3
Tôi ngồi trên ghế sofa, ánh mắt trống rỗng, lẩm bẩm:
“A Nhã… bạch nguyệt quang… thật sự có sức mạnh ghê gớm đến vậy sao?”
A Nhã nhất thời không biết nói gì, chỉ dịu giọng an ủi tôi:
“Mặc kệ cô ta là bạch nguyệt quang hay chu sa chí gì đi nữa, đại gia này không rảnh để phục vụ đâu.”
“Miêu Miêu, giờ là lúc cậu nên chia tay với Phó Cảnh Thâm rồi. Tụi mình bình thường thế này, sao chen chân nổi vào cái nhà danh giá đó!”
“Cậu biết không? Thẩm Tĩnh Nghi và Phó Cảnh Thâm là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Tình cảm như thế, làm sao cậu chen vào nổi chứ?”
Nghe xong câu đó, tôi lập tức như mất hết sức lực, ngồi bệt xuống đất.
“Nhưng… nhà họ thật sự đã cho tớ cảm giác ấm áp mà trước giờ chưa từng có!”
“Hu hu hu…”
A Nhã hiểu điều tôi muốn nói, cô ấy ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
Cho đến khi chuông điện thoại vang lên — là Phó Cảnh Thâm gọi tới.
“Nghe đi, tớ cũng muốn xem hắn ta định nói cái gì.”
Tôi gật đầu, ấn nút nhận cuộc gọi.
“Cảnh…”
Tôi còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã bắt đầu trách móc:
“Miêu Miêu, anh nghĩ là em đang coi Tĩnh Nghi như tình địch trong tưởng tượng. Nhưng cho dù thế thì em cũng không thể để cô ấy uống rượu!”
“Đã ba ngày rồi em vẫn không đến xin lỗi, em thật sự là người máu lạnh như vậy sao?”
A Nhã định lên tiếng, nhưng tôi đã thẳng tay tắt máy.
Tôi không ngờ, Phó Cảnh Thâm thậm chí không để tôi giải thích, đã vội vàng gán cho tôi cái tội.
Đây… thật sự là người Phó Cảnh Thâm mà tôi từng biết sao?
“Đồ đàn ông cặn bã! Miêu Miêu, hắn ta như vậy rồi mà cậu còn chưa chia tay à?”
“Chúng ta không phải để người khác coi thường như vậy!”
“Tớ luôn nghĩ rằng, giữa người yêu với nhau phải có sự tin tưởng. Nhưng hắn ta hoàn toàn không tin cậu!”
A Nhã vừa nói vừa mắng không ngừng, trong khi điện thoại của Phó Cảnh Thâm cứ reo liên tục. A Nhã giật lấy điện thoại, tắt nguồn luôn cho rồi.
Tối hôm đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Tôi ra mở, bất ngờ khi thấy người đến.
“Chị? Sao chị lại đến đây?”
Người đến là chị gái của Phó Cảnh Thâm — Phó Cảnh Kỳ.
Tôi mời chị ấy vào nhà ngồi, chị không vòng vo mà nói thẳng:
“Miêu Miêu, chị nghĩ em chắc hẳn rất tò mò về mối quan hệ giữa Cảnh Thâm và Tĩnh Nghi.”
“Nhà họ Phó bọn chị và nhà họ Thẩm vốn là chỗ quen biết từ lâu. Chỉ là sau này nhà họ Thẩm vướng phải chuyện kiện tụng, ba mẹ Tĩnh Nghi tự sát, để lại cô bé một mình.”
“Từ nhỏ, Tĩnh Nghi đã được nuôi dưỡng ở nhà bọn chị, lớn lên cùng với Cảnh Thâm.”
Tôi gật đầu, đáp lại:
“Nhưng em nghĩ… chị đến đây không chỉ để kể chuyện xưa đúng không?”
Phó Cảnh Kỳ khẽ cười:
“Nhà họ Phó tuyệt đối không thể để Thẩm Tĩnh Nghi trở thành con dâu. Dù cô ấy mang họ Thẩm, nhưng từ lâu ba mẹ chị đã coi cô ấy là con gái ruột, còn làm thủ tục nhận nuôi đàng hoàng rồi.”
“Miêu Miêu, em hiểu ý chị chứ?”
Sau cuộc trò chuyện với chị Phó Cảnh Kỳ, tôi cuối cùng cũng hiểu ra…
Thì ra giữa Phó Cảnh Thâm và Thẩm Tĩnh Nghi là mối quan hệ yêu mà không thể — nếu họ đến với nhau thì chẳng khác nào loạn luân.
Với một gia tộc lớn như nhà họ Phó, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ vết nhơ nào.
Vậy ra… những quan tâm, ân cần suốt một năm qua, lời nói thích tôi…
Tất cả đều là giả dối?
Sau khi chị Phó Cảnh Kỳ rời đi, tôi đến bệnh viện – nơi Thẩm Tĩnh Nghi đang nằm điều trị.
Tôi nghĩ có lẽ cô ta vì yêu mà không được đáp lại nên mới uống rượu giải sầu, muốn thử lòng Phó Cảnh Thâm.
Và đúng là… cô ta đã thắng.
Tôi từng nghĩ, cô ta là kiểu người yêu thuần khiết, yêu sâu đậm… Nhưng thật không ngờ…
“Anh Cảnh Thâm, mai anh đến tìm chị Miêu Miêu đi.”
“Anh để chị ấy lại như vậy, để chị ấy bị người ta cười nhạo. Sau này chị ấy sao có thể làm vợ anh, làm chị dâu của em nữa?”
Trên giường bệnh, khuôn mặt trắng hồng của Thẩm Tĩnh Nghi đã hồi phục, mẩn đỏ biến mất, trông vô cùng yếu ớt đáng thương.
Phó Cảnh Thâm lắc đầu:
“Tĩnh Nghi, em đừng lo. Cô ấy giận rồi sẽ tự quay lại tìm anh thôi.”
“Còn em, vẫn rộng lượng như vậy.”
Thẩm Tĩnh Nghi khẽ cười, nói nhỏ:
“Em thật sự không trách chị Miêu Miêu đâu. Chị ấy cũng đâu biết em không uống được rượu, em cũng nghĩ mình đang cầm ly nước trái cây mà…”
Nghe đến đây, tôi chết lặng.
Rõ ràng ly rượu không phải tôi đưa cho cô ta.
Cô ta dựa vào đâu mà dám bịa đặt, vu khống tôi như vậy?
Tôi giận dữ đẩy cửa bước vào, tiến thẳng đến trước mặt họ, chất vấn:
“Ly rượu đó rõ ràng là tự cô cầm đến! Liên quan gì đến tôi…”
Tôi còn chưa nói xong, Phó Cảnh Thâm đã tức giận quát lên:
“Đủ rồi, Miêu Miêu!”
“Tĩnh Nghi đã không trách em nữa, chuyện này đến đây là kết thúc!”