2

Thẩm Tĩnh Nghi vừa khóc vừa nói, nước mắt ròng ròng như hoa lê gặp mưa:

“Anh Cảnh Thâm, bác sĩ từng nói, chỉ có thận của chị Miêu Miêu mới hoàn toàn phù hợp với em…”

“Tất nhiên, nếu chị ấy không muốn thì cũng đành chịu…”

“Em có thể chết trong vòng tay anh Cảnh Thâm là mãn nguyện rồi…”

Tôi ngồi trên nóc xe, lật trắng mắt.

Trời ơi, đúng là một bông sen trắng to tổ chảng.

Chỉ tiếc là, tôi đã chết rồi. Thân thể còn chẳng nguyên vẹn, lấy đâu ra thận mà cho?

Tôi theo xe đến bệnh viện. Nói thật, tôi rất ghét nơi này – nó khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Vì khi còn sống, tôi tới bệnh viện chỉ để truyền máu… và rồi cuối cùng cũng chết vì bệnh.

Nhưng… không hiểu sao…

Linh hồn tôi vẫn không thể rời khỏi Phó Cảnh Thâm.

“Nhanh lên, bác sĩ!”

Phó Cảnh Thâm bế Thẩm Tĩnh Nghi đang hôn mê đến thẳng khu VIP bệnh viện.

Bác sĩ lập tức tiến hành cấp cứu, cuối cùng cũng giữ được mạng cho cô ta

Không biết có phải là báo ứng hay không, nhưng Thẩm Tĩnh Nghi thật sự mắc bệnh.

Hồi đó, tôi và Phó Cảnh Thâm đến với nhau nhờ sự sắp đặt của chị gái anh ấy. Anh không phản đối, tôi cũng không phản đối, thậm chí nhà họ Phó còn chấp nhận một cô bạn gái không cha không mẹ như tôi.

Mọi thứ lúc ấy đều đang tiến triển rất tốt.

Cho đến khi Thẩm Tĩnh Nghi trở về nước, các trang báo lớn nhỏ thi nhau đăng tin, tôi mới biết — cô ấy chính là “bạch nguyệt quang” của Phó Cảnh Thâm.

“Miêu Miêu, anh và cô ấy chẳng còn liên quan gì nữa, em đừng suy nghĩ lung tung.”

“Người sẽ làm bà Phó, vợ của anh Phó Cảnh Thâm này — chỉ có thể là em.”

Nhìn ánh mắt chân thành của Phó Cảnh Thâm, tôi đã chọn tin tưởng anh ấy. Dù sao, ai mà chẳng từng có một mối tình đầu hay một người khó quên trong lòng chứ.

Chị gái Phó Cảnh Thâm sức khỏe vẫn luôn yếu, thường xuyên phải nhập viện. Tôi đương nhiên trở thành người truyền máu chính cho chị ấy.

Cô bạn thân nhất của tôi từng nói:

“Miêu Miêu, có khi nào họ coi cậu như một ngân hàng máu di động không?”

“Giữ cậu lại bên cạnh, rồi dùng đạo đức để trói buộc. Một khi cậu đã trở thành người nhà họ Phó, thì chuyện truyền máu cho chị chồng là điều đương nhiên.”

Tôi cười lắc đầu:

“Không phải đâu, A Nhã.”

“Cảnh Thâm rất tốt với tớ. Hơn nữa, người nhà họ Phó cũng đối xử với tớ rất chân thành.”

Dù A Nhã vẫn luôn cảnh giác với gia đình họ Phó, nhưng thấy tôi hạnh phúc, cô ấy cũng không nói gì thêm.

Hôm đó là tiệc gia đình của nhà họ Phó, Phó Cảnh Thâm sẽ chính thức giới thiệu tôi là vị hôn thê của anh ấy.

Tôi vui lắm. Chị gái Cảnh Thâm còn đích thân giúp tôi chọn lễ phục dự tiệc.

Tôi khoác tay anh ấy, bước chậm rãi vào sảnh tiệc trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Khoảnh khắc đó…

Tôi thật sự nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Trong bữa tiệc, chị gái Cảnh Thâm ân cần dẫn tôi đi giới thiệu với người thân trong nhà họ Phó, thậm chí còn giới thiệu với cả các quý bà nhà giàu khác.

Chúng tôi trò chuyện vô cùng ăn ý, cho đến khi một vị khách không mời bất ngờ xuất hiện…

Là Thẩm Tĩnh Nghi!

Cô ta mặc một chiếc váy dài trắng trễ vai, trang điểm nhẹ nhàng. Khóe mắt trông mệt mỏi, vành mắt còn rưng rưng nước như vừa khóc xong.

Cô ta cầm ly rượu, bước về phía tôi.

“Chúc mừng chị, chị Miêu Miêu.”

“Em chúc chị và anh Cảnh Thâm trăm năm hạnh phúc.”

Nói xong, cô ta ngửa đầu uống cạn ly, nước mắt cũng rơi theo — cứ như thể tôi là người đã cướp mất đàn ông của cô ta.

Mà có lẽ… tôi thật sự đã cướp mất người đàn ông của cô ta.

Chỉ là, sau khi uống xong, cơ thể cô ta lập tức nổi mẩn đỏ, mặt đỏ ửng cả lên, khiến tôi sững sờ không nói nên lời.

Phó Cảnh Thâm bước đến, tôi vừa định lên tiếng, anh ta đã lớn tiếng trách mắng trước mặt bao người:

“Tần Miêu Miêu, em đang làm gì vậy hả?”

“Tĩnh Nghi không thể uống rượu! Chỉ cần dính một chút cồn là sẽ dị ứng ngay!”

Không cho tôi cơ hội giải thích, anh ta liền kéo tôi ra một cách thô bạo, trước ánh mắt của bao nhiêu người…

Rồi ngay tại đó, anh ta bế Thẩm Tĩnh Nghi kiểu công chúa rời khỏi tiệc.

Tôi đứng sững lại, nước mắt rưng rưng, không dám tin vào những gì vừa xảy ra.

Đêm hôm đó, tôi trở thành trò cười của cả Giang Thành.

Tôi nhốt mình trong phòng, tắt chuông điện thoại.

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày trôi qua…

Phó Cảnh Thâm không hề gọi cho tôi lấy một cuộc.

Chiều hôm đó, A Nhã – sau khi xem tin tức, đã cắt ngắn chuyến công tác để quay về, vừa bước vào nhà đã tức giận hét lên:

“Tớ biết ngay mà! Cái tên Phó Cảnh Thâm đó coi cậu như ngân hàng máu di động!”

“Còn cái con bạch nguyệt quang kia nữa, biết rõ mình bị dị ứng cồn mà vẫn cố tình uống rượu! Không phải cố ý thì là gì?!”