Đột nhiên phía dưới vang lên một tràng pháo tay, ánh mắt tôi không tự chủ được mà dừng lại nơi Thẩm Tiêu.

Anh ta đã cởi áo khoác ngoài, mặc vest đen, tay buông lỏng đặt lên tay ghế, đang nhẹ nhàng vỗ tay.

Thấy Thẩm Tiêu vỗ tay, những người xung quanh tuy chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng bắt đầu vỗ tay theo.

Hôm nay tôi chọn biểu diễn trích đoạn trong vở 《Ngọc Đường Xuân》, cả vở diễn đầy đủ phải mất hơn hai tiếng, nên tôi chỉ diễn phần cuối cùng — tiết mục mang tên 《Đoàn Viên》.

Tiết mục này là do bên tổ chức chỉ định, mà vừa hay tôi cũng biết diễn.

Nội dung đơn giản là tình duyên tan hợp, gương vỡ lại lành, lời thoại cũng khá dễ hiểu.

Khi tôi cất giọng, tôi phát hiện những người bên dưới — mấy người vừa nãy còn ngơ ngác khó chịu — giờ như đã bị cuốn vào.

Thậm chí sau mỗi đoạn hát khó, tiếng vỗ tay vang lên càng lúc càng lớn, khiến lòng tôi nhẹ nhõm không ít.

Chuyến đi này… hy vọng không uổng công.

Chỉ mấy phút ngắn ngủi, tôi kết thúc phần biểu diễn rồi trở lại hậu trường để tẩy trang.

Vừa ngồi xuống, đã có người mang hoa tới.

Lịch trình lần này không công khai, nên chắc không phải fan gửi.

“Khỏi đoán, trợ lý Thẩm Tiêu đưa tới.” Đỗ Lan nhét bó hoa vào tay tôi, “Hoa hướng dương. Nắm bắt sở thích của cậu chính xác đến vậy, mà còn bảo là không động lòng?”

“Nhưng tôi thích hoa hướng dương cũng đâu phải bí mật gì đâu mà.” Tôi vừa gỡ phục trang vừa bĩu môi.

Là người của công chúng, sở thích dĩ nhiên đều được công khai.

Chuyên viên trang điểm phải loay hoay cả buổi mới tẩy hết lớp hóa trang trên mặt tôi.

Vừa tẩy xong, tôi đã bị Đỗ Lan kéo dậy: “Đi thôi, trả cậu về cho chủ nhân. Nhớ hôm khác kể hết chuyện cho tôi nghe đấy.”

“Không cần đợi hôm khác, hôm nay cũng được.” Nói rồi, tôi len lén vòng ra sau sân khấu, dáo dác tìm bóng dáng Thẩm Tiêu, “Tôi nói này, tôi đặt vé máy bay rồi đấy, mình về Hàng Thành sớm đi.”

“Đang tìm tôi sao? Muốn đưa tôi về Hàng Thành à?” Giọng anh nhàn nhạt vang lên sau lưng tôi.

Đỗ Lan nhanh chóng lùi lại vài bước: “Anh Thẩm sao lại đích thân đến đây vậy? Tôi vừa định đưa Yêu Yêu về xe của anh.”

Nói xong, cô ấy đẩy tôi một cái, còn ghé tai thì thầm:

“Nói rõ ràng với anh ta nhé. Có chuyện gì gọi tôi, tôi mang vệ sĩ đến dẹp đường cho cậu.”

Tôi loạng choạng một chút, suýt thì ngã nhào.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy tay Thẩm Tiêu vừa đưa ra được nửa chừng, lại rút về, siết chặt thành nắm đấm.

Năm xưa, cũng là bàn tay ấy, anh từng nắm chặt trong đau đớn, để mặc tôi từng ngón một gỡ ra.

Tôi thở dài: “Đi thôi.”

10

Rời khỏi hội trường, đã gần mười hai giờ đêm.

Tôi tưởng anh sẽ tìm quán cà phê nào đó để nói chuyện, không ngờ anh lại trực tiếp đưa tôi về nhà.

Anh là người xuống xe trước, nhìn tôi ngồi trong xe bồn chồn không yên.

“Tôi… tôi không vào đâu nhé. Lỡ vị hôn thê của anh biết thì không hay cho lắm.”

“Không có vị hôn thê nào cả.” Thẩm Tiêu đột ngột cắt lời tôi, giọng thấp hẳn xuống.

“Hả?”

“Cô Giang, tổng giám đốc nhà chúng tôi chưa từng đính hôn. Tối nay chỉ là buổi tiệc gia đình giữa nhà họ Giang và nhà họ Kỷ thôi.” Tài xế ngoái đầu lại nói, “Tổng giám đốc nhà chúng tôi vì tham gia sự kiện nên còn không đi dự tiệc.”

Tôi sững người, nhìn thoáng qua Thẩm Tiêu. Không có vị hôn thê? Vậy tin tức trước đây là từ đâu mà ra?

Tin giả về Thái tử gia nhà họ Thẩm, chẳng lẽ lại có người dám bịa đặt sao?

Chẳng lẽ là Thẩm Tiêu tự tung ra?

Vậy chẳng phải là đang đùa giỡn với cả giới thượng lưu sao?

“Đúng thế, là tôi tung ra đấy.” Thẩm Tiêu khẽ xoay chuỗi hạt Phật trong tay, dứt khoát giải đáp nghi hoặc trong tôi. “Nếu tôi không nói là đính hôn, em có về Bắc Thành không?”

“Chuyện này thì…” Thật ra đúng là tôi sẽ không về.

“Không xuống xe à?” Chuỗi hạt trong tay anh xoay nhanh hơn. “Sao thế? Năm xưa còn dám ngủ trong phòng nghỉ riêng của tôi, giờ lại không dám vào nhà tôi?”

“Khoan đã.” Tôi vừa nhấc chân bước xuống, lại khựng lại, ngẩng đầu nhìn căn nhà của Thẩm Tiêu, đầy cảnh giác. “Tôi vào rồi có ra được không đấy? Anh không định nhốt tôi lại đấy chứ?”

Chủ yếu là từ khi trở về lần này, cảm giác của tôi với Thẩm Tiêu rất kỳ lạ.

Ánh mắt anh nhìn tôi luôn mang theo cảm giác… bất thường. Chỉ cần bị anh liếc một cái, cả người tôi như nổi da gà.

Anh gần như nửa kéo nửa dìu tôi bước vào nhà.

Thật sự khiến người ta không thể không nghĩ linh tinh.

Vừa dứt lời, không khí lập tức trở nên yên lặng.

Ngay cả chuỗi hạt trong tay Thẩm Tiêu cũng ngừng lại một nhịp.

Sau đó lại chậm rãi xoay tiếp, anh còn bật cười nhẹ một tiếng: “Nếu tôi nói là có thì sao?”

Tôi nhìn chuỗi hạt trong tay anh, nghe âm thanh vừa trầm vừa thanh ấy vang lên, lập tức cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, tôi thất lễ rồi.”

Tôi đang nghĩ gì vậy chứ, người này là Thẩm Tiêu, sao có thể làm chuyện vô đạo đức đó được.

Anh đâu phải kiểu cuồng si điên loạn.

“Không sao, không thất lễ đâu. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em cả.”

Nói xong, anh còn lịch sự nghiêng người nhường đường cho tôi vào nhà.

Thấy hành động tao nhã đó, tôi lại một lần nữa tự trách bản thân nghĩ nhiều.

Vào nhà rồi, Thẩm Tiêu dẫn tôi đến một căn phòng.

“Ở đây có sẵn đồ ngủ, em đi tắm trước đi.”

Nói xong liền rời khỏi.

Tôi vừa tắm xong, Thẩm Tiêu liền đúng giờ bước vào, một tay còn đang lau tóc.

“Anh vào làm gì?”

“Máy sấy tóc ở phòng em.” Anh vừa nói vừa đi thẳng vào phòng tắm, lấy máy sấy ra và sấy tóc ngay tại chỗ.

“Biệt thự lớn như vậy, chỉ có phòng tôi là có máy sấy à?”

Thẩm Tiêu bất đắc dĩ nhìn tôi: “Yêu Yêu, chuyện gì rõ rồi thì đừng nói ra nữa.”

Sấy tóc xong, anh lại gọi tôi: “Yêu Yêu, qua đây, tôi sấy tóc giúp em.”

“Hả? Việc mập mờ thế này không hợp lắm đâu?” Sấy tóc chẳng phải là chuyện của anh và vợ anh sao?

“Qua đây.”

“Ồ.”

Chắc… chắc chỉ là sấy tóc thôi nhỉ?

Tiếng máy sấy ù ù, không biết có phải gió nóng quá không, mà mặt tôi bắt đầu đỏ lên.

Khó khăn lắm mới sấy xong, tôi vội vàng đứng dậy.

Nhưng lại bị Thẩm Tiêu ấn xuống, hai tay anh giữ lấy mặt tôi: “Sao mặt lại nóng thế này?”

Vừa nói vừa cúi sát lại: “Không phải là sốt rồi đấy chứ?”