8
Còn có thể là chuyện gì chứ? Chẳng phải cũng chỉ là chuyện nam nữ thôi sao.
Tôi có chút chột dạ.
Dù sao thì chuyện năm đó, tôi làm cũng chẳng vẻ vang gì cho cam.
Lúc ấy, Thẩm Tiêu vẫn còn là bác sĩ phẫu thuật tim. Là học trò của một chuyên gia tim mạch nổi tiếng ở nước ngoài, tuổi còn trẻ mà đã có chút danh tiếng trong nước.
Lần đầu tiên tôi gặp Thẩm Tiêu là ở khoa cấp cứu bệnh viện.
Một vụ tai nạn liên hoàn, thương vong rất nhiều.
Cả bệnh viện bận rộn suốt buổi chiều, đến tận tối mới được nghỉ ngơi.
Các bác sĩ y tá ngồi lại ăn tối cùng nhau.
Còn Thẩm Tiêu thì vẫn đang nắm lấy tay một nạn nhân bị xe đâm đến nát mặt, xương cốt cũng lệch hết cả, tay còn lại lần chuỗi hạt, miệng tụng kinh siêu độ.
“Chuyến này chết nhiều người thế, chắc bác sĩ Thẩm lại phải đến chùa ở một thời gian rồi nhỉ?”
“Đúng thế, không chừng lần này xuất gia luôn, không làm bác sĩ nữa.”
“Này, mọi người nghĩ bác sĩ Thẩm từng yêu ai chưa?”
“Chưa đâu. Nghe nói anh ta xưa nay vô dục vô cầu, đừng nói là phụ nữ, ngay cả nghề bác sĩ cũng chỉ vì muốn cứu người thôi.”
“Nếu không phải bà cụ nhà họ Thẩm cản, thì chắc anh ta đã sớm xuất gia rồi đấy.”
“Đúng rồi, hình như có lần trụ trì định xuống tóc cho anh ta, mà bà cụ chạy đến khóc lóc van xin mới kịp dừng lại.”
Niệm kinh xong, Thẩm Tiêu bước đến quầy y tá.
“Bác sĩ Thẩm ăn cơm không ạ? Có phần đặt cho anh đấy.” Một y tá nhỏ nhẹ hỏi.
Anh liếc nhìn hộp cơm, lắc đầu: “Không, hôm nay tôi ăn chay.”
Khi đó tôi đã nghĩ, lương y như từ mẫu, mà Thẩm Tiêu thì mang trong mình một trái tim Phật.
Vì thế khi nhà họ Thẩm tìm đến tôi, muốn tôi quyến rũ anh để phá giới, tôi chẳng do dự mà từ chối ngay.
“Bà Thẩm, tôi e là—”
Lời còn chưa dứt, điện thoại tôi vang lên — là y tá chăm sóc mẹ tôi gọi tới.
“Cô Giang, cô đã gom đủ tiền phẫu thuật cho mẹ chưa? Bác sĩ lại vừa ra thông báo nguy kịch lần ba rồi… Hơn nữa, nguồn thận thích hợp không còn nhiều, lần này mà không mổ thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.”
Tôi dựa vào tường, nước mắt trượt xuống má.
Lão phu nhân nhà họ Thẩm tiến đến bên tôi: “Cô Giang, nếu cô không đồng ý, tôi đành phải tìm người khác vậy.”
“Tôi đồng ý.” Tôi lau nước mắt, đứng thẳng người: “Tôi đồng ý. Nhưng xin bà, chuyển tiền càng sớm càng tốt.”
“Cô Giang, chỉ cần cô có thể khiến nó không lên chùa một lần thôi, coi như cô thành công.”
“Được.”
Điểm khởi đầu là ở bệnh viện. Tôi đăng ký khám theo diện chuyên gia.
Tay ôm ngực, tôi run rẩy bước vào phòng khám.
“Bác sĩ Thẩm, ngực tôi đau quá, anh có thể nghe giúp tôi xem có vấn đề gì không?”
Chiếc ống nghe chạm vào ngực, tim tôi cũng run theo.
“Không có gì bất thường, có lẽ là do tâm lý.”
“Nhưng thật sự rất khó chịu mà~” Tôi bất ngờ nắm lấy tay anh khi anh định rút về. “Bác sĩ Thẩm nghe lại giúp em đi mà~”
Đôi mắt trên lớp khẩu trang vẫn tĩnh lặng như nước, khiến mặt tôi đỏ bừng, xấu hổ với chính mình.
“Xin, xin lỗi… vậy thì tôi… tôi đi trước…” Tôi lắp bắp.
Chưa kịp nói xong, Thẩm Tiêu đã ngắt lời: “Nếu không yên tâm, tôi có thể kê cho cô vài xét nghiệm kiểm tra kỹ hơn.”
“Được, được ạ.” Nhận ra mình phản ứng hơi quá, tôi vội thu lại nụ cười, “Thực ra tim tôi đúng là khó chịu thật, kiểm tra thêm cũng tốt.”
Tôi hình như thấy khẩu trang của anh khẽ động đậy, nhưng anh không nói gì.
Lúc làm xong tất cả xét nghiệm, phòng khám cũng sắp đóng cửa.
Thẩm Tiêu dường như vẫn ngồi đợi tôi, thấy tôi quay lại thì nói ngay:
“Kiểm tra không có gì bất thường, nếu vẫn lo lắng thì có thể đeo máy đo điện tâm đồ 24 giờ.”
Tôi đang ôm một xấp kết quả toàn chữ “bình thường”, buồn rầu vì không biết lấy lý do gì để gặp lại anh, vừa nghe thế thì lập tức phấn chấn.
“Muốn ạ muốn ạ! Em sợ chết lắm, chẳng phải có bệnh gì đấy rất khó phát hiện sao?”
Thẩm Tiêu gật đầu.
Tuy phải mang theo một thiết bị cồng kềnh khi ra về, nhưng tôi vẫn bước đi đầy phấn chấn.
Sau đó thì… tôi ngã.
Để diễn cho tròn vai hồ ly tinh, tôi cố mang đôi giày cao gót mười phân… nên cái chân lập tức sưng vù lên.
Dĩ nhiên, tôi lại xem đó là may mắn — vì Thẩm Tiêu bước tới.
“Bác sĩ Thẩm, đau quá à… có khi nào bị gãy xương không?”
Bàn tay mát lạnh của anh chạm vào mắt cá chân tôi, khiến tôi rụt lại theo phản xạ. “Đừng sợ, để tôi xem.”
Nhớ tới nhiệm vụ của mình, tôi duỗi chân ra, cố tình cọ cọ vào tay áo anh, mắt đưa tình:
“Bác sĩ Thẩm~ em sẽ không tàn phế đấy chứ? Em bị thương trong bệnh viện đấy nha, anh phải chịu trách nhiệm với em đó~”
Anh đột nhiên nắm lấy bắp chân tôi, hít sâu một hơi: “Đừng cử động lung tung.”
Chỉ như vậy thôi, tôi đã có thể leo lên lưng Thẩm Tiêu.
Anh đưa tôi về nhà, tôi còn tiện thể kết bạn với anh.
Suốt một tháng trời, kết quả duy nhất tôi đạt được có lẽ là — tôi được ngầm cho phép ra vào phòng nghỉ riêng của anh.
Anh không đuổi tôi, nghĩa là đã ngầm đồng ý.
9
“Da mặt cậu cũng dày thật đấy, người ta rõ ràng không có ý gì với cậu mà.” Đỗ Lan nghe xong câu chuyện, bĩu môi, “Cái gương mặt vô dục vô cầu của Thẩm Tiêu, cậu làm sao mà xuống tay nổi chứ.”
Tôi thở dài, “Vì tiền thôi.”
“Vì tiền? Tôi thấy là cậu nhìn trúng cái thân thể người ta, tiện thể thỏa mãn cái máu hiếu thắng chết tiệt của mình thì có!”
Đỗ Lan như chợt nghĩ ra điều gì, hốt hoảng nắm lấy tay tôi:
“Vậy còn đứa trẻ là sao? Có phải anh ta động lòng với cậu rồi không?”
“Không có mà—”
“Cô Giang, tiết mục tiếp theo là của đội cô đấy, mời chuẩn bị.” Nhân viên hậu trường bất ngờ tới gọi.
Tôi vội vàng đáp lại, tay vung tay áo diễn, gọi đội biểu diễn của mình đi chuẩn bị.
Vừa lên sân khấu, đã nghe tiếng xì xào bên dưới.
“Ai vậy? Sao lại hát Kinh kịch ở đây?”
“Thật là kỳ quặc, có ai nghe hiểu nổi không?”
“Chắc lại có ai đó bỏ tiền ra mua suất diễn rồi.”

