Hôm nay thật sự rất bận, đến tận tối tan làm tôi mới rút được điện thoại khỏi chế độ im lặng.

Tiểu Khả đã nhắn từ sớm:【Cảm ơn cô, cô Lâm. Tối qua tôi uống nhiều quá. Tôi đã rời khỏi nhà cô rồi, làm phiền quá.】

Tề Cảnh thì gửi một tấm ảnh selfie đang ngồi ăn sáng: 【Cảm ơn chị dâu! Bữa sáng ngon cực!】

Còn Tần Hựu thì nhắn một chuỗi tin nhắn đều đều như báo cáo công việc:

【Được rồi, anh biết rồi.】

【Em vất vả rồi.】

【Anh bảo dì gọi mọi người dậy ăn sáng.】

【Anh ăn xong rồi, đi làm đây.】

【Anh ăn trưa rồi. Em nhớ ăn nhé.】

【Bao giờ em tan ca? Anh qua đón.】

【Tan làm chưa? Anh đang ở bãi xe bệnh viện.】

【Em tan làm thì ra xe gặp anh là được. Anh đang ngồi trong xe.】

Tôi nhắn lại: 【Em tan làm rồi. Nãy giờ bận quá không coi điện thoại.】

【Để em dọn đồ rồi ra liền.】

Tần Hựu lái xe rất vững.

Đột nhiên anh cẩn thận lên tiếng: “Lần sau anh sẽ uống ít hơn. Tối qua…”

Tôi bật cười vì dáng vẻ muốn xin lỗi mà ngượng nghịu đó của anh. Thông minh như anh, sao lại không hiểu tối qua tôi khó xử đến mức nào.

“Không sao đâu. Anh là người có kỷ luật. Nhìn vào kết quả khám sức khỏe là biết anh không có thói quen nhậu nhẹt. Nhưng dù sao thì uống vừa phải vẫn tốt hơn.”

Bầu không khí trong xe lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tôi ngáp một cái, uể oải kể cho anh nghe vài ca bệnh kỳ lạ ở bệnh viện hôm nay.

4

Về đến nhà, dì giúp việc vẫn đang đợi.

Bà đưa cho chúng tôi một chiếc ví, bảo là nhặt được trong phòng khách.

Tần Hựu vừa nhìn thấy chiếc ví da màu đen nhỏ xíu, hơi cũ kỹ ấy thì sắc mặt liền trầm xuống.

Tôi gần như đoán được ngay: “Là của Tiểu Khả à? Cái anh tặng cô ấy năm xưa?”

Tôi từng thấy anh cũng có một chiếc y hệt. Trong ví đó còn kẹp tấm hình chụp chung hai người.

Có một khoảnh khắc, tôi đã nảy ra suy nghĩ rất tệ — tôi muốn mở cái ví này ra xem có phải cũng có tấm ảnh đó không.

Nhưng rồi tôi lại thôi. Dù gì đó cũng là đồ riêng tư.

“Ừ.”

Tần Hựu mở miệng như định nói gì đó, cuối cùng lại chỉ thở ra: “Ăn cơm thôi. Không ăn là nguội hết rồi.”

Trong bầu không khí hơi gượng gạo, chúng tôi lặng lẽ ăn hết bữa.

Tôi thì lại thấy hứng thú — muốn xem anh sẽ xử lý chuyện này ra sao.

Anh cầm điện thoại gọi cho Hàn Chí Trình: “Ví của Tiểu Khả để quên ở chỗ tôi. Khi nào rảnh thì đến lấy mang trả giúp.”

“Ừ… Tôi với Lâm Thiền đều bận, không tiện đưa cho cô ấy.”

“Càng sớm càng tốt… Mai tối được.”

“Cảm ơn nhé. Khi nào rảnh cùng đi ăn một bữa.”

Tôi mỉm cười.

Quả nhiên — đàn ông chẳng có ai ngu cả.

Lúc cần, họ vẫn luôn biết cách xử lý ổn thỏa mọi chuyện.

Tôi vừa tắm xong thì thấy Tần Hựu đang lưỡng lự không biết nên ngủ phòng nào.

Tôi vẫy tay gọi anh lại: “Lại đây, mình nói chuyện một chút.”

“Tần Hựu, có nhiều chuyện cả hai ta đều biết rõ. Có những thứ tuy có thể nhắm một mắt, mở một mắt mà bỏ qua, nhưng nếu không nói ra, thì nó cứ như cái gai mắc trong lòng vậy.”

Anh im lặng, chờ tôi nói tiếp.

“Chúng ta đã đăng ký kết hôn, cũng đã làm lễ cưới.

Trong hợp đồng hôn nhân đã nói rất rõ: nếu anh muốn đến với người khác, chúng ta sẽ ly hôn rõ ràng dứt khoát; còn nếu muốn nghiêm túc sống cùng tôi, thì tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ chuyện mờ ám nào.

Tôi biết anh và Tiểu Khả từng có quá khứ.

Nhưng tôi không hứng thú cũng không đủ sức để can thiệp vào lựa chọn của anh.

Chỉ là, anh phải hiểu: con người ta luôn phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm.”

Tôi uống ngụm nước rồi tiếp tục: “Anh không thấy dạo này tần suất gặp mặt của ‘người yêu cũ’ hơi bị thường xuyên quá không?

Không thấy để lại ví tình nhân ở nhà người yêu cũ có hơi… cố tình không?

Tất nhiên, mọi chuyện đều có thể gọi là ‘trùng hợp’. Nhưng ai ở đây là con nít chứ?

Nếu là tình cờ, thì tại sao tối qua – trong hoàn cảnh không ai ép rượu – cô ta lại say xỉn?

Nếu là tình cờ, tại sao tới giờ vẫn chưa thấy cô ta quay lại lấy ví, cứ để tụi mình phải mang đến tận nơi?”

“Anh biết. Anh sẽ chịu trách nhiệm với vai trò của mình.”

Tần Hựu nói, giọng trầm nhưng chắc chắn.

“Tốt rồi. Ngủ thôi.”

Hôm sau tôi tan làm muộn. Nhất quyết đòi tự lái xe về vì chiều Tần Hựu còn có cuộc họp, tôi bảo anh khỏi cần đến đón.

Vừa lái xe vào tầng hầm của khu nhà, tôi đã thấy Tần Hựu đứng cạnh xe, mặt lạnh tanh, không nói một lời.

Tôi khóa cửa xe: “Sao không lên nhà, đứng đây làm gì vậy?”