Giống như… Tiểu Khả.
Nhưng tôi không hứng thú với cô ta.
Đầu óc tôi đã bị sách giáo khoa y học hành cho muốn tơi tả, không còn tâm trí mà suy diễn mấy thứ ly kỳ máu chó trong giới nhà giàu.
Nghĩ đến đây, tôi nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi cạnh.
Thở dài. Giá mà người đi chơi với tôi lần này là Đồng Hiểu thì chuyến đi hẳn đã hoàn hảo rồi.
2
Nói công bằng, Tần Hựu cũng coi như một người bạn đồng hành khá ổn.
Anh giống như một cây ATM di động, kỹ năng tổ chức mạnh mẽ, sắp xếp lịch trình vừa nhàn nhã vừa thú vị. Thêm vào đó là những lời bình phẩm tinh tế về cảnh đẹp, món ăn, làm cho chuyến đi này không thể gọi là tệ được.
Tôi vừa lái chiếc mui trần lao vun vút trên con đường ven biển, vừa nói với Tần Hựu ngồi ghế phụ:
“Sau chuyến này, em định chuyển vị trí, xin về khoa cấp cứu của chi nhánh.”
Hồi trước tôi sống gần bệnh viện nên chẳng mấy khi có dịp lái xe. Giờ mới được dịp trổ tài đây.
“Vào cấp cứu thì chắc chắn sẽ vất vả hơn nhiều. Em muốn rèn luyện thêm à? Hay là sợ người ta đàm tiếu?”
“Tất cả. Dù gì chỗ em làm cũng nhạy cảm, vốn dĩ sau lưng đã nhiều lời nói em đi cửa sau rồi. Giờ càng sợ bị bảo là vì lấy anh nên mới được đặc cách này nọ. Nhưng thật ra, em chỉ muốn thử thách bản thân thôi.”
“Bệnh viện nhà họ Lâm vốn là một trong ba bệnh viện hàng đầu thành phố. Mấy năm nay còn tăng đầu tư vào y học công nghệ cao nữa. Em chọn ở lại đây cũng hợp lý mà. Đâu cần vì tin đồn mà gạt bỏ lý tưởng ban đầu.”
Anh trầm giọng tiếp lời: “Em về chi nhánh cũng tốt. Chi nhánh mới thành lập, đang cần bác sĩ từ tổng viện về hỗ trợ dẫn dắt. Em qua đó có thể đóng vai trò chỉ đạo và giám sát rất quan trọng. Có lợi cho cả em lẫn bệnh viện.”
“Được! Vậy thì em quyết rồi.”
Tôi hăng hái đánh một vòng vô-lăng, trong lòng cảm thấy mình siêu ngầu. “Ba mẹ em chắc lại nghĩ em rảnh rỗi sinh nông nổi. Nhưng giờ có anh ủng hộ rồi, họ cũng chẳng còn lý do gì càm ràm nữa.”
Tối nay chúng tôi được mời tới một trang viên để dự tiệc. Bạn anh tổ chức party ở đó.
Mặt trời dần lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa phủ đầy mặt biển. Màu đỏ rực rỡ và sắc xanh dịu nhẹ hòa quyện tạo nên một bức tranh lãng mạn đến tột cùng.
Chiếc mui trần màu đỏ lao đi phóng khoáng.
Đột nhiên phía trước vang lên tiếng kêu cứu: “Help! Help!”
Một đám đông tụ tập bên bờ biển. Hóa ra có đứa trẻ rơi xuống nước, lại còn gặp đúng luồng nước xoáy ven bờ, cực kỳ nguy hiểm.
May mà quanh đó có nhiều người, họ đã gọi lấy phao và áo phao, có người còn nhảy lên thuyền máy cứu sinh lao ra cứu người.
Tôi phanh gấp, nhảy xuống xe hét lớn: “Tôi là bác sĩ! Mang AED gần nhất lại đây! Gọi xe cấp cứu!”
Vừa chạy, tôi vừa cởi áo khoác ngoài, vứt cả chìa khóa xe và áo lại cho Tần Hựu.
Đám đông lập tức tách ra nhường đường. Tôi quỳ xuống kiểm tra mạch và hô hấp, rồi ngay lập tức thực hiện CPR và hô hấp nhân tạo.
Lúc đó tôi không hề nhận ra ánh mắt sâu thẳm đang nhìn mình trong đám người.
Tần Hựu đã gọi cấp cứu.
Khi cậu bé dần dần hồi phục nhịp tim và hô hấp, được đưa lên xe cứu thương, tôi mới phát hiện chiếc váy mặc để dự tiệc đã ướt sũng, dính đầy cát và nước biển.
Tiết trời đầu thu đã hơi lạnh. Tần Hựu cẩn thận khoác áo cho tôi: “Để anh lái cho. Em coi chừng cảm lạnh.”
Đến nơi, bữa tiệc đã bắt đầu, nhạc nổi lên, mọi người đang nhảy múa quanh hồ bơi.
Tần Hựu từng giới thiệu sơ về nhóm bạn này nên tôi không quá bỡ ngỡ.
Chủ nhà – Hàn Chí Trình – tóc bạc xoăn nhẹ, nâng ly rượu cười sang sảng: “Hu hu hu, Tần ca tới trễ, chắc là do tân hôn nên bận rộn quá chứ gì!”
Rồi anh ta mỉm cười chìa tay ra: “Xin chào, tôi là Hàn Chí Trình.”
Tôi thấy có vài người xì xào bàn tán. Chắc là đang bàn về vẻ ngoài tơi tả của tôi – quả thật chẳng giống ai đến dự tiệc cả.
Tôi lịch sự bắt tay anh ta: “Chào anh, tôi là Lâm Thiền.”
Xung quanh là một nhóm người nhuộm tóc sặc sỡ nhiệt tình chào hỏi tôi.
Tần Hựu bình thản nói: “Cô ấy là bác sĩ. Trên đường tới đây vừa cứu một cậu bé đuối nước. Mấy người có quần áo nào sạch không? Cho cô ấy thay tạm.”
Tiếng cười đùa xung quanh đột nhiên im bặt.
Lúc đó, một giọng nói ngọt ngào vang lên từ góc phòng: “Vừa hay tôi có mang theo một bộ đồ mới. Nếu không chê thì để tôi đưa cho… cô Lâm thay nhé.”
Tôi và mọi người quay đầu nhìn theo.
Là Tiểu Khả.
Hàn Chí Trình uống một ngụm rượu, khoé mắt ánh lên nụ cười.
Tần Hựu lại tỏ ra điềm tĩnh đến kỳ lạ.
“Cảm ơn em.”
Bộ váy của Tiểu Khả bất ngờ vừa khít. Cô ta hào phóng giải thích: “Tôi, Tần Hựu và Hàn Chí Trình từng là bạn học. Lần này được mời tới chơi chung.”
Tôi đáp lại: “Tôi biết, Tiểu Khả. Hôm nay thật sự cảm ơn cô. Hôm khác nhất định tôi sẽ cảm ơn tử tế.”
Tôi vốn không phải kiểu người hướng ngoại.
Tần Hựu cùng đám bạn đi nói chuyện, còn tôi thì trốn vào một góc, chỗ này nhìn ngó, chỗ kia nếm thử mấy món ăn — kết quả là ăn không ít đồ vặt.
“Bác sĩ cũng ăn nhiều đồ rác vậy à?”
Một giọng nói lững thững vang lên từ sau lưng.
“Tôi sống là để tận hưởng mà. Hơn nữa, đâu phải ngày nào cũng ăn.”
Tôi quay đầu lại, đập vào mắt là mái tóc đỏ rực nổi bật.
Nhớ lại phần giới thiệu lúc nãy, tôi hỏi: “Anh là… Tề Cảnh?”
“Trí nhớ tốt ghê. Đúng là bác sĩ.”
Tề Cảnh rất dễ bắt chuyện: “Hồi đó tôi cũng muốn học y, nhưng bị nhà ngăn cản nên đành vào trường kinh tế. Mà chị dâu học giỏi thật đấy. À, chị thử cái này đi, món này ngon lắm.”
Anh ta rất biết cách dẫn dắt câu chuyện, chúng tôi trò chuyện cực kỳ ăn ý, đến mức chẳng để ý Tần Hựu và mấy người kia từ khi nào đã quay lại.
Tần Hựu đặt tay lên vai tôi một cách tự nhiên, mỉm cười hỏi: “Nói chuyện gì vui thế? Tề Cảnh, nhớ chăm sóc chị dâu đấy.”
Tề Cảnh cụng ly với anh: “Dĩ nhiên rồi. Chúng tôi chỉ tám chuyện đông tây thôi, chị dâu hiểu biết ghê lắm. À này, anh Hựu, em xin phép xin số chị dâu được không? Anh biết rồi đấy, em vốn định học y, quen thêm bác sĩ thì mở rộng đường đi.”
Hàn Chí Trình đùa, huých vai Tề Cảnh một cái: “Cậu mà đòi ‘mở rộng đường đi’? Đường của bác sĩ Lâm cậu trèo được chắc?”
Tôi lấy điện thoại ra: “Mọi người là bạn của Tần Hựu, sau này liên lạc cũng tiện.”
Một nhóm người lập tức lấy điện thoại quét mã WeChat của tôi.
Tần Hựu không nói gì, xem như đồng ý.
Hàn Chí Trình khoác vai Tề Cảnh, nháy mắt với Tần Hựu: “Sau này anh dám bắt nạt bọn tôi, chúng tôi méc bác sĩ Lâm liền đó.”
Khi chuẩn bị rời đi, tôi nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Tiểu Khả đâu.
Tần Hựu hỏi: “Tìm ai vậy?”

