Ai ai cũng biết, “bạch nguyệt quang” xuất hiện trong lễ cưới thì sát thương lớn đến mức nào.

Ai ai cũng biết, “bạch nguyệt quang” đã ch/ ết thì còn có sức sát thương kinh khủng hơn cả khi còn sống.

Nhưng ít ai biết, nếu “bạch nguyệt quang” vừa ch/ ế/ t lại đột nhiên sống lại và xuất hiện đúng trong lễ cưới, thì sức công phá sẽ khủng khiếp tới cỡ nào.

Mà trớ trêu thay, tôi lại chính là nhân vật xui xẻo gặp phải tình huống đó.

Tiểu tam năm đó – Tiêu Khả – cứ thế ung dung xuất hiện ngay giữa lễ cưới của tôi và Tần Hựu.

1

Lúc đó MC đang hỏi Tần Hựu: “Dù giàu có hay nghèo khó, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù thăng trầm hay suôn sẻ, anh có nguyện ý yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy không?”

Cô ta mặc váy dài trắng muốt, tung bay như tiên nữ giáng trần.

Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt đều đổ dồn về cô ta như thể cô ấy mới là nhân vật chính của buổi tối hôm nay.

Tần Hựu thì khỏi phải nói – anh ấy đờ người ra.

Chuẩn bài bạch nguyệt quang. Chẳng khác gì sáu năm trước.

Tôi làm sao biết?

Vì tôi đã lén thấy tấm ảnh chụp chung của hai người trong ngăn kéo phòng làm việc của anh.

Cũng một chiếc váy trắng. Cũng một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.

Đấy, bạch nguyệt quang là như thế đấy.

Cô ta vừa xuất hiện đã khiến người ta quên béng luôn chuyện “cô ta không phải đã chết rồi sao?”.

Ừ. Ba năm trước xảy ra tai nạn xe. Tần Hựu bị thương nặng, còn Tiểu Khả thì tử vong tại chỗ. Chuyện đó từng lên cả bản tin.

Lúc nhà họ Tiểu làm lễ tang cho cô ta, Tần Hựu còn đang hôn mê bất tỉnh.

Tôi làm sao biết?

Vì… tôi là bác sĩ điều trị chính của Tần Hựu.

Và bệnh viện đó là của nhà tôi.

Sau đó, Tần Hựu gần như suy sụp. Phải hơn một năm mới phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần.

Mẹ anh – bà Tần – muốn anh nhanh chóng ổn định lại, quay về cuộc sống bình thường. Và bà ấy để mắt tới tôi.

Tôi có nhan sắc, gia đình tốt, công việc ổn định.

Lại là bác sĩ – nghe thôi đã thấy đáng tin cậy.

Còn Tần Hựu? Tôi quá hiểu tình trạng sức khỏe và hồ sơ tâm lý của anh – đẹp trai, khỏe mạnh, thông minh, gia thế vững vàng, gia đình hoà thuận.

Anh ấy có thích tôi hay không không quan trọng.

Quan trọng là ba mẹ anh ưng tôi. Ba mẹ tôi cũng thấy được gả vào nhà họ Tần là điều đáng tự hào.

Thế là không ai phản đối.

Chúng tôi bắt đầu yêu nhau theo kiểu “đúng quy trình”, và giờ đứng đây, trên lễ đường, trước mặt bao quan khách.

Tiểu Khả chọn một chỗ trống ngồi xuống.

Tôi thầm nghĩ: May mà mọi thứ trong lễ cưới đều do tôi quyết.

Hoa là loại tôi thích.

Ánh đèn, âm nhạc, mùi hương đều theo gu tôi.

Dưới khán đài là ba mẹ, anh chị em, và cô bạn thân nhất của tôi – Đồng Hiểu.

Nhẫn cưới cũng là tôi tự chọn.

Tôi mặc váy cưới yêu thích nhất, trang điểm kiểu tôi ưng nhất.

Nên cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng thấy vui.

MC lúc này đã hoàn hồn sau cú sốc Tiểu Khả, lại quay sang hỏi Tần Hựu lần nữa.

Anh đáp từng từ một, cứng nhắc như máy móc: “Tôi… nguyện ý.”

MC hỏi đến lượt tôi. Tôi quay mặt ra phía dưới, nở nụ cười rạng rỡ, khẽ nói: “Tôi nguyện ý.”

“Xin tuyên bố: Tần Hựu và Lâm Thiền chính thức trở thành vợ chồng!”

Cánh hoa rơi từ trần xuống, mọi người bắt đầu vỗ tay.

Tôi thấy cả Tiểu Khả cũng vỗ tay – rất thanh lịch, rất đúng điệu.

Tôi cười thầm:

Những lời tuyên thệ đó có gì mà gọi là “chính thức”? Vốn dĩ chẳng có giá trị gì cả.

Nhưng mà – chúng tôi thì đã đăng ký kết hôn từ hôm qua rồi.

Trong hợp đồng hôn nhân ghi rõ: tài sản sau hôn nhân là của chung, tài sản trước hôn nhân ai nấy giữ.

Ba mẹ chồng tặng tôi một bộ trang sức đắt tiền và một chiếc xe hơi làm quà cưới.

Nếu ly hôn, tôi vẫn nhận được một căn nhà và 5% cổ phần của Tần thị.

Dù nhìn kiểu gì thì pháp luật vẫn đáng tin hơn mấy câu tuyên thệ.

Tôi nháy mắt với Tiểu Khả ở xa. Không biết cô ta có thấy không.

Ban đầu tôi chỉ định làm lễ cưới đơn giản thôi. Nhưng vì hai bên phụ huynh gây áp lực nên mới thêm vào phần tuyên thệ và phát biểu.

Tôi còn cắt luôn cả màn cụng ly.

Tôi không định đói meo trong chính lễ cưới của mình.

Mà đồ ăn ở đây trông ngon thế cơ mà.

Tôi ăn no, uống đủ, vỗ vỗ cái bụng đầy mãn nguyện. Lúc đó mới phát hiện Tần Hựu biến mất rồi.

Liếc mắt nhìn quanh – Tiểu Khả cũng không còn.

Mẹ chồng – bà Tần – cũng nhận ra, bước tới hỏi: “Thiền Thiền à, Tần Hựu đâu rồi con?”

Tôi tươi cười đáp lời: “Dạ, mẹ, chắc bên công ty anh ấy có việc gấp cần xử lý ạ. Mẹ đừng lo.”

Nghe vô lý đúng không? Nhưng lúc này thì… tự lừa mình là cách tốt nhất rồi, đúng chứ?

Tối hôm đó, tôi khóa trái cửa, nằm trên chiếc giường êm ái và ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi phòng vươn vai một cái, thì đụng ngay Tần Hựu từ phòng khách bước ra.

“Ơ? Tối qua anh về rồi à? Em còn đang thắc mắc không biết anh có đi trăng mật với em không cơ đấy.”

Anh đáp nhẹ bẫng: “Em ăn sáng trước đi. Ăn xong mình xuất phát.”

Chuyến đi thật sự rất vui.

Nếu không phải vì đám cưới, tôi cũng chẳng biết mình đã bao lâu rồi chưa được nghỉ dài như thế này.

Tôi học y vì không có hứng thú với kinh doanh hay tài chính, lại càng không muốn tiếp quản đống rối ren ở công ty nhà mình — chuyện đó để anh cả lo là vừa.

Làm bác sĩ thì chẳng thể gian dối. Một ca mổ, làm tốt thì tốt, không thì là không.

Trừ phi — anh có năng lực đặc biệt, có thể khiến người chết sống lại.