Giọng Ừng Huy vang lên trong trẻo từ đầu dây bên kia: “Tất nhiên là gửi cho chị dâu rồi! Chị ấy nhận được chưa?”

“Rồi.”

Quý Lan sắc mặt cực kỳ khó coi, cố gắng nâng giọng chen vào: “Anh Huy, em là Quý Lan đây! Anh còn nhớ em không? Lâu rồi không gặp, khi nào anh về nước em sẽ tặng anh quà nha!”

Ừng Huy hơi ngạc nhiên, rồi lịch sự từ chối: “Anh chưa có ý định về nước. Cảm ơn, nhưng không cần quà đâu.”

Sau đó, cậu ấy lại vui vẻ quay sang nói với Ừng Hạo: “Anh, chị dâu có ở đó không? Hai phần quà em gửi, trong hộp còn có hai thẻ – mỗi thẻ năm trăm vạn. Em muốn chị dâu cứ thoải mái mua thứ chị ấy thích, xem như tấm lòng nhỏ của em.”

Quý Lan nghe đến “mỗi thẻ năm trăm vạn”, mặt lập tức trắng bệch, ánh mắt như tóe lửa ghen tức.

Ừng Hạo cúp máy, lạnh nhạt nói: “Giờ thì rõ rồi, quà là tặng cho Nhiên.”

Dù vậy, Quý Lan vẫn không nỡ bỏ đống trang sức đắt đỏ đó ra.

Tôi dứt khoát bước tới, thẳng tay gỡ từng món trên tai, trên cổ cô ta xuống.

Cô ta đau đến mức hét lên một tiếng, nhưng tôi chẳng hề mủi lòng. Tiện tay, tôi cũng lấy lại luôn hai tấm thẻ năm trăm vạn.

Đồ Ừng Huy tặng tôi, không thể để một kẻ như cô ta vấy bẩn.

Quý Lan nước mắt lưng tròng, giọng đầy oán trách: “Chị dâu, chẳng phải chị không thích mấy thứ này sao? Chị đâu có thiếu gì, chia cho em một chút thì sao chứ?”

Tôi khẽ lắc lắc mấy chiếc thẻ trong tay, bật cười lạnh lẽo: “Cô nói đúng, tôi không thích cô. Mà tôi đã không thích thì dù có dư dả cũng không cho.”

“Anh Hạo…” – Quý Lan lập tức làm nũng, định mách lẻo.

Nhưng Ừng Hạo cắt ngang: “Nếu Nhiên Nhiên đã không thích em, sau này đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.”

Quý Lan tức đến mức nghiến chặt răng hàm, nhưng lại không thể phản bác.

Tôi thì cảm thấy cả người nhẹ nhõm, sảng khoái vô cùng.

Ba mẹ chồng từ trên lầu bước xuống.

Quý Lan chưa từ bỏ, lập tức đổi sắc mặt, giọng điệu buông lơi như oán trách:
“Chú thím gây dựng cơ nghiệp nhà họ Ừng đến ngày hôm nay vất vả biết bao. Nhưng chị dâu lại tiêu tiền như nước, dù tài sản có lớn đến đâu cũng khó mà chịu nổi.”

Mẹ chồng tôi nghe xong lại đáp thản nhiên: “Nhiên Nhiên mà chịu tiêu tiền nhà họ Ừng thì tốt quá. Từ trước tới giờ, nó toàn tiêu tiền của mình thôi, một đồng nhà họ Ừng cũng chưa đụng vào. Thậm chí, tiền chúng tôi đưa nó còn đem đầu tư ngược lại vào sản nghiệp của Ừng gia.”

Tôi còn chưa cần lên tiếng, gương mặt Quý Lan đã bị câu nói đó vả cho sưng vù.

Cô ta nào biết, tôi đâu chỉ là con gái của tỷ phú – từ nhỏ tiền đã tiêu không hết, sau này học đầu tư, tiền của tôi lại càng sinh ra tiền, việc gì phải tiêu của nhà chồng?

Chỉ tiếc, nhà họ Ừng lại cứ thích đưa tiền cho tôi tiêu.

Tôi mỉm cười nhàn nhã, quay sang nói với người giúp việc vừa bênh vực Quý Lan ban nãy:
“Dọn dẹp đồ đạc, lãnh lương rồi nghỉ việc đi.”

Sắc mặt người giúp việc tái xanh: “Cô Lâm, sao lại đuổi tôi?”

Tôi bật cười lạnh: “Tôi sa thải cô, tôi cần lý do à?”

Là chủ nhà, giữ ai hay đuổi ai chẳng phải do tôi quyết định?

Cô ta vội vàng cầu cứu mẹ chồng: “Thưa bà, con luôn làm việc cẩn thận, chưa từng gây sai sót, không thể để cô Lâm tuỳ tiện đuổi con như vậy…”

Mẹ chồng mặt lạnh như tiền: “Nhiên Nhiên nói đúng, nó muốn đuổi cô, cần gì lý do? Mau thu dọn đồ đạc rồi đi đi.”

Người giúp việc hoảng hốt bám lấy tay tôi van xin: “Cô Lâm, tôi biết sai rồi… Vừa rồi tôi không nên đứng về phía cô Quý, nói quà là của cô ấy.”

Tôi mỉm cười rực rỡ, chỉ nói đúng hai chữ: “Mau đi.”

Ừng Hạo kéo cô ta ra, đứng chắn trước tôi, bảo vệ cẩn thận.

Tôi bắt gặp ánh mắt Quý Lan đỏ ngầu, nhìn tôi đầy oán hận.

Ôi trời, với cái trình độ này mà cũng đòi múa rìu trước mặt tôi?

Nếu không phải cô ta quá phiền, tôi thật sự lười để ý đến cô ta.

9

Tôi biết chắc Quý Lan sẽ không chịu dừng lại dễ dàng như vậy.

Nhìn đôi bàn tay trắng trẻo, mịn màng của cô ta, trong lòng tôi bắt đầu dấy lên nghi ngờ.

Một người từng bị ngược đãi suốt nhiều năm ở vùng núi, sao tay lại mềm mại trắng nõn thế?

Tôi liền gọi điện cho ba, giọng làm nũng: “Ba ơi, ba giúp con điều tra kỹ về cái cô Quý Lan đó được không?”

Ba tôi dịu dàng cưng chiều đáp ngay: “Được chứ, ba sẽ điều tra rõ cho con. Có ai bắt nạt con hả?”

Tôi hất cằm kiêu ngạo: “Ai dám bắt nạt con gái của ba chứ! Chỉ là… con thấy cô ta có gì đó kỳ lạ, biết rõ thì vẫn hơn.”

Cúp máy xong, tôi đi dạo ra vườn sau, thì nghe thấy hai người giúp việc đang thì thầm mỉa mai.

“Cái cô Quý Lan đó đúng là không biết lượng sức. Một người từng bị bắt cóc, sinh con cho người ta, xuất thân nhơ nhớp như thế, sao dám mơ chen chân vào cạnh tranh với cô Lâm?”

“Đúng là không biết thân biết phận, lấy trứng chọi đá. Cô Lâm là tiểu thư nhà giàu nhất nước, còn Ừng tiên sinh chắc bị mù mới bỏ cô ấy mà để mắt đến một thứ dơ bẩn như Quý Lan.”

Từng lời từng câu đều là sự khinh thường sâu cay.

Nhưng tôi lại chẳng thấy tội nghiệp cho Quý Lan chút nào.

Người từng chịu khổ, một khi đã thoát ra rồi, thường chỉ mong chôn vùi quá khứ mà sống tốt lên từng ngày.

Còn Quý Lan? Lúc nào cũng đem nỗi khổ ra khoe, nhằm đổi lấy chút lòng thương hại từ người khác.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/bach-nguyet-quang-dung-mo-gianh-lay-chong-toi/chuong-6