Chồng tôi – người đàn ông đã từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm mười năm trước – bạch nguyệt quang của anh ấy, nay đã trở về.
Cô ta òa khóc nhào vào lòng chồng tôi, mà anh thì dịu dàng ôm lấy, nhỏ giọng dỗ dành.
Cô ta liếc nhìn tôi đang đứng bên cạnh, ra vẻ thương hại:
“Giờ em đã quay lại rồi, vậy anh có định ly hôn với cô ấy không? Bảo cô ấy dọn ra ngoài đi?”
Cô ta cứ nghĩ tôi chỉ là kẻ thay thế – một cái bóng được chồng tôi tìm về để lấp đầy chỗ trống cô ta để lại, để sống cuộc sống đáng lẽ thuộc về cô ta.
Nhưng cô ta đâu biết, chính tôi mới là người mang lại tất cả cuộc sống sung túc như hiện tại.
Nghe xong, chồng tôi giật mình, lập tức đẩy cô ta ra. Sắc mặt bố mẹ chồng cũng tối sầm lại.
Tôi bước lên, tát thẳng vào mặt chồng.
“Dọn sạch đống bừa bộn của anh rồi hẵng đến gặp tôi.”
1
Bộ này là hiện đại, Bơ dịch nhầm, mọi người thông cảm nhé, đây là bản dịch chuẩn của nhà Bơ, phần giới thiệu trên FB là do Bơ dịch nhầm 🙁
__________
Bạch nguyệt quang của chồng tôi trở về rồi.
Tôi vừa về đến nhà, đã chứng kiến một cảnh tượng “trùng phùng cảm động” như trong phim truyền hình.
Một cô gái mảnh mai đang rúc vào lòng chồng tôi, khóc đến mức hoa lê đẫm mưa.
Chồng tôi thì nhẹ nhàng dỗ dành cô ta.
Còn mẹ chồng tôi thì cảm động lau nước mắt không ngừng, miệng còn lặp đi lặp lại: “Về được là tốt rồi, về được là tốt rồi.”
Bốn người họ đứng cạnh nhau, nhìn cứ như một gia đình đoàn tụ, còn tôi, lại giống như người ngoài chen ngang.
Tôi thản nhiên đặt chiếc túi Hermès phiên bản giới hạn xuống, vừa làm vừa hỏi:
“Cô này là ai vậy?”
Cảnh tượng xúc động dường như khựng lại trong thoáng chốc khi thấy tôi xuất hiện.
Chồng tôi – Ừng Hạo – theo phản xạ định đẩy cô gái ra, vội vã định giải thích với tôi.
Nhưng mẹ chồng tôi đã lên tiếng trước: “Nhiên Nhiên, con về rồi à. Đây là con gái bạn thân của mẹ – Quý Lan. Nó đã chịu nhiều khổ cực, giờ mới vất vả trở về.”
Nói đến đây, bà lại sụt sịt như muốn khóc tiếp.
Quý Lan – cái tên này tôi từng nghe qua.
Trước khi cưới Ừng Hạo, tôi đã điều tra anh ta khá kỹ. Anh ta từng có một cô bạn thanh mai trúc mã hàng xóm tên là Quý Lan, hai người từng thân thiết từ nhỏ, nhưng chưa từng chính thức yêu đương.
Ừng Hạo từng nói với tôi, anh ta chỉ coi Quý Lan là em gái, tuyệt đối không có ý gì khác.
Mười năm trước, cha mẹ Quý Lan gặp tai nạn khi đi du lịch và qua đời. Cô ấy cũng bị bọn buôn người bắt cóc và mất tích từ đó.
Bố mẹ chồng tôi vì chuyện này luôn day dứt, suốt mười năm vẫn không ngừng tìm kiếm cô ấy.
Tôi nhìn Quý Lan, định nói vài lời an ủi cho cô gái bất hạnh này, nhưng lại chạm phải ánh mắt đầy địch ý của cô ta.
Ánh mắt ấy như đang nói tôi là kẻ cướp chồng, cướp đi cuộc sống vốn thuộc về cô ta.
Tôi bật cười, mấy lời muốn nói lập tức nuốt xuống, chỉ thản nhiên nhìn cô ta đang bám chặt lấy cánh tay chồng tôi, đôi mắt ngân ngấn lệ, giọng nói yếu ớt:
“Anh Hạo, cô ấy là ai?”
Ừng Hạo nói: “Cô ấy là vợ anh – Lâm Nhiên, em nên gọi là chị dâu.”
Sắc mặt Quý Lan lập tức biến đổi, giọng the thé chất vấn:
“Sao anh lại có thể kết hôn với người khác? Còn em thì sao?”
2
Môi cô ta tái nhợt, yếu ớt lau nước mắt:
“Có phải em không nên quay về… để làm phiền hạnh phúc của hai người không?”
Mẹ chồng tôi lập tức chạy lại an ủi: “Con bé ngốc này, nói gì vậy chứ. Bố mẹ con không còn nữa, sau này dì chính là người thân của con. Cứ coi nơi này là nhà của con, dì sẽ yêu thương con như con gái ruột.”
Quý Lan rưng rưng nước mắt nhìn Ừng Hạo, ánh mắt vừa mong chờ lại vừa lo sợ:
“Thật vậy không?”
Ừng Hạo cũng dịu dàng gật đầu:
“Thật. Sau này đây chính là nhà em, em là em gái của anh, là người thân của chúng ta. Đừng coi mình là người ngoài nữa.”
Quý Lan nhìn tôi, trong mắt ánh lên vẻ đắc ý khiêu khích, giống như kẻ thắng cuộc.
Buồn cười thật.
Tôi lười phản ứng, ngồi xuống ghế sofa, ăn trái cây mà người làm bưng lên, như đang xem một vở kịch nhảm nhí không liên quan đến mình.
Quý Lan thấy tôi im lặng, lại tưởng tôi sợ hãi, chột dạ, liền mở miệng nói:
“Anh Hạo, giờ em đã quay về rồi, anh có định ly hôn với cô ấy không?”
Câu nói ấy vang lên, khiến cả phòng khách lập tức rơi vào im lặng khó tả.
Quý Lan không nhận được sự ủng hộ ngay lập tức, trong mắt hiện lên vẻ không hài lòng, lại nói thêm một câu: “Anh Hạo, anh từng nói lớn lên sẽ cưới em mà.”
Mẹ chồng tôi gượng cười, xua tay: “Tiểu Lan, con đang nói gì vậy? Lúc nhỏ chơi đóng giả gia đình thôi mà, sao lại coi là thật được?”