Ngày chồng tôi nhận giấy báo nguy kịch, anh ta khóc lóc thú nhận với tôi.

Anh ta nói, hai mươi sáu năm trước, anh ta đã tráo con của tôi với con của bạch nguyệt quang.

Đứa con trai tôi nuôi lớn, thật ra là con ruột của anh ta và bạch nguyệt quang.

Anh ta muốn để lại toàn bộ tài sản cho đứa “con trai ruột” kia, lại muốn tôi nhận lại Tần Hạo, kẻ đã bị bạch nguyệt quang nuôi thành phế vật.

Bạch nguyệt quang đắc ý chờ “con trai ruột” phụng dưỡng mình lúc tuổi già, Tần Hạo cũng hùa theo đòi nhà đòi tiền.

Nghe xong, tôi bật cười.

Bọn họ không biết, đêm đứa bé bị tráo năm đó, tôi đã tỉnh lại.

Và chính tay tôi đã tráo hai đứa trẻ trở về.

1

Ngày giấy báo nguy kịch của Lục Minh Xuyên được đưa xuống, anh ta gọi tôi vào phòng bệnh. Câu đầu tiên anh ta nói đã khiến hộ lý sợ đến mức lùi ra ngoài.

Anh ta nói:

“Tô Vãn, anh có lỗi với em.”

Tôi ngồi bên giường, kéo chăn giúp anh ta:

“Bác sĩ nói anh không được kích động.”

Anh ta lắc đầu, đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm vào tôi:

“Anh phải nói. Không nói nữa thì không kịp.”

Tôi cụp mắt xuống.

Con người này khi trẻ thích giả vờ thâm tình, đến tuổi trung niên lại thích giả vờ trầm ổn, già rồi bệnh rồi, vậy mà vẫn còn muốn tự sắp xếp cho mình một màn sám hối.

Đáng tiếc khán giả chỉ có mình tôi.

Mà tôi còn phải vỗ tay cho anh ta.

Lục Minh Xuyên thở dốc một lúc lâu, cuối cùng mới khó nhọc mở miệng:

“Thừa An và em không có quan hệ máu mủ.”

Cốc nước trong tay tôi rơi xuống đất.

Mảnh sứ vỡ bắn tung tóe. Hộ lý ló đầu muốn vào, bị tôi phất tay ngăn lại.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta:

“Anh nói gì?”

Nước mắt Lục Minh Xuyên chảy xuống theo thái dương:

“Năm đó em và Tần Nhã sinh cùng một ngày. Anh nhân lúc thuốc mê của em chưa hết tác dụng, đã tráo hai đứa trẻ.”

“Thừa An là con trai của anh và Tần Nhã. Tần Hạo mà Tần Nhã nuôi lớn mới là con của em.”

Nói xong, anh ta nhắm mắt lại, như thể đã chờ tôi sụp đổ.

Tôi cũng phối hợp rất tốt.

Tôi ôm ngực, loạng choạng lùi lại hai bước, giọng run đến mức chính tôi cũng phải khâm phục:

“Lục Minh Xuyên, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?”

Anh ta khóc càng dữ hơn:

“Anh không còn cách nào khác. Tiểu Nhã một mình quá khổ. Năm đó cô ấy mang thai con của anh, anh không thể để con trai anh chịu khổ cùng cô ấy.”

Nghe câu này, tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.

Anh ta đưa con ruột vào nhà tôi hưởng phúc, vứt cái gọi là “con trai tôi” cho Tần Nhã chịu tội.

Hai mươi sáu năm sau, anh ta lại gọi đó là không còn cách nào khác.

Một khi con người đã không cần mặt mũi, thì mặc áo bệnh nhân cũng có thể mặc ra khí thế long bào.

Tôi vịn tường, chậm rãi ngồi phịch xuống ghế:

“Tần Nhã có biết không?”

Lục Minh Xuyên vội vàng nói:

“Cô ấy không biết chi tiết. Cô ấy chỉ biết năm đó bế nhầm con. Tô Vãn, em hận anh thì cứ hận anh, đừng hận cô ấy.”

Tôi gật đầu, nước mắt rơi rất thật.

Vì tôi đã tự véo mình một cái.

Tôi nói:

“Vậy anh muốn làm gì?”

Lục Minh Xuyên nhìn tôi, trong mắt lộ ra chút tính toán dè dặt:

“Anh muốn gặp Thừa An, cũng muốn gặp Tiểu Nhã.”

Tôi rút một tờ khăn giấy, lau khô khóe mắt:

“Được thôi, tôi gọi cô ta giúp anh.”

Lục Minh Xuyên sững người.

Anh ta không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy.

Tôi cầm điện thoại, gọi vào số của Tần Nhã.

Điện thoại vừa kết nối, tôi đã khóc nói:

“Cô Tần, Minh Xuyên sắp không được rồi. Vừa rồi anh ấy đã nói chuyện đứa trẻ, cô qua đây đi.”

Đầu dây bên kia im lặng ba giây.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Tần Nhã.

Cô ta hỏi:

“Anh ấy nói muốn để đồ lại cho ai chưa?”

Tôi nhìn Lục Minh Xuyên trên giường bệnh đã biến sắc, nhẹ giọng nói:

“Cô tới thì sẽ biết.”

2

Tần Nhã đến nhanh hơn bất kỳ ai.

Nửa tiếng sau, cô ta giẫm giày cao gót chạy xộc vào phòng bệnh. Sau lưng còn có một người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi hoa.

Người đàn ông kia nhuộm tóc vàng, trên cổ đeo dây chuyền vàng to, miệng nhai kẹo cao su. Vừa vào cửa, việc đầu tiên là nhìn xem trong phòng bệnh có thứ gì đáng tiền không.

Đây chính là Tần Hạo.

Đứa con trai Tần Nhã đã nuôi hai mươi sáu năm.

Cũng là con ruột thật sự của Lục Minh Xuyên và Tần Nhã.

Chỉ là điểm này, Lục Minh Xuyên và Tần Nhã đều chưa biết.

Tần Nhã vừa vào cửa đã nhào đến bên giường bệnh, khóc như hoa lê đẫm mưa:

“Minh Xuyên, sao anh gầy thành thế này? Sao anh không nói với em sớm hơn?”

Lục Minh Xuyên nhìn thấy cô ta, đáy mắt sáng lên trong giây lát:

“Tiểu Nhã.”

Hai người gọi nhau “Tiểu Nhã”, “Minh Xuyên” nghe lưu luyến triền miên, sến đến mức tôi suýt cào ra được cả căn ba phòng một phòng khách.

Tôi đứng bên cạnh, phối hợp đỏ mắt.

Tần Nhã khóc một lúc, cuối cùng cũng nhớ tới chính sự, quay đầu nhìn tôi:

“Chị Tô, chuyện đó chị biết hết rồi đúng không?”

Tôi gật đầu:

“Biết rồi.”

Cô ta thở dài:

“Tôi cũng không ngờ năm đó lại bế nhầm. Hạo Hạo những năm này đi theo tôi chịu quá nhiều khổ, còn Thừa An lại được hai người nuôi tốt như vậy. Chị nói món nợ này phải tính thế nào đây?”

Khi cô ta nói hai chữ “bế nhầm”, ánh mắt Lục Minh Xuyên lóe lên.

Có lẽ anh ta sợ Tần Nhã lỡ miệng.

Nhưng Tần Nhã rất thông minh.

Cô ta phủi mình sạch sẽ, chỉ úp hết nồi lên đầu số phận.

Tần Hạo mất kiên nhẫn ngồi xuống sofa, vắt chân:

“Mẹ, mẹ nói nhảm với bà ta làm gì? Con mới là con ruột của bà ta, chẳng lẽ bà ta không phải cho con nhà cho con tiền à?”

Tôi nhìn hắn:

“Cậu muốn gì?”

Mắt Tần Hạo sáng lên:

“Căn chung cư lớn ở trung tâm thành phố cho tôi, rồi cho tôi thêm mười triệu. À đúng rồi, nhà các người có cổ phần công ty đúng không? Tôi cũng phải được chia.”

Hắn càng nói càng hưng phấn, vươn tay lấy quả cam nhập khẩu trên bàn trà phòng bệnh, cắn một miếng rồi chê chua, tiện tay ném lại vào đĩa trái cây.

Nước cam bắn lên gấu váy Tần Nhã.

Mặt Tần Nhã tái xanh, nhưng vẫn phải duy trì vẻ dịu dàng:

“Hạo Hạo từ nhỏ thiếu phép tắc, chị Tô đừng để bụng.”

Tần Hạo lập tức trừng cô ta:

“Ai thiếu phép tắc? Con đây là thực tế. Con nhà nghèo sớm biết lo liệu, con đã lo liệu hơn hai mươi năm rồi, mẹ thấy con giàu lên chưa?”

Nói xong, hắn lại xách hộp bột dinh dưỡng bên cạnh giường bệnh lên xem giá.

“Cái thứ này một hộp tám trăm? Hồi nhỏ sữa bột tôi uống toàn là đồ hàng xóm còn thừa. Các người phải bù đắp tổn thất tinh thần cho tôi.”

Nghe đến đây, gân xanh trên trán Lục Minh Xuyên giật liên hồi.

Còn tôi cúi đầu lau nước mắt, suýt nữa nhịn cười đến nội thương.

Loại người như Tần Hạo, đặt vào bất kỳ màn nhận thân nghiêm túc nào cũng là máy phá đám biết đi.

Không cần người khác vạch khuyết điểm, chính miệng hắn vừa mở ra đã có thể xé nát lớp kính lọc bi tình mà Tần Nhã gói ghém thành giẻ rách.

Tần Nhã lập tức giả vờ ngăn hắn:

“Hạo Hạo, đừng nói như vậy. Chị Tô vừa biết chân tướng, trong lòng đang khó chịu.”

Nói xong, cô ta lại nhìn tôi, giọng dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra dầu.

“Chị Tô, hôm nay tôi tới chỉ muốn đòi lại công bằng. Nhưng Hạo Hạo những năm này quả thật chưa từng được hưởng phúc. Tiểu học còn chưa học xong đã ra ngoài làm thuê, mấy năm trước còn nợ ít tiền. Chị là mẹ ruột của nó, không thể không lo được đúng không?”

Tôi chậm rãi che miệng.

Lục Minh Xuyên sốt ruột:

“Tiểu Nhã, em đừng ép Tô Vãn.”

Tần Nhã đỏ mắt:

“Em ép cô ấy? Minh Xuyên, một người phụ nữ như em một mình nuôi Hạo Hạo lớn, anh có biết em đã chịu bao nhiêu khổ không? Hạo Hạo là con trai cô ấy, em chỉ nuôi thay cô ấy thôi.”

Lục Minh Xuyên bị cô ta khóc đến đau lòng.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi mang theo ý cầu xin:

“Tô Vãn, Hạo Hạo cũng không dễ dàng.”

Tôi cúi đầu, vai run lên.

Tần Hạo cười khẩy:

“Khóc cái gì mà khóc? Bà chiếm hời của mẹ tôi hai mươi sáu năm, bây giờ còn thấy oan ức à?”

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt:

“Vậy các người muốn tôi làm thế nào?”

Tần Nhã lập tức tiếp lời:

“Trước tiên gọi Thừa An về đi. Bọn trẻ dù sao cũng phải biết.”

Lục Minh Xuyên trên giường bệnh gật đầu:

“Đúng, gọi Thừa An về.”

Tôi cầm điện thoại gửi tin nhắn cho con trai Thừa An.

“Bố con không ổn lắm, về một chuyến đi.”

Tần Nhã nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của tôi, ánh mắt nóng rực đến đáng sợ.

Cô ta tưởng mình sắp được gặp con trai ruột.

Còn tôi đã chờ màn kịch này suốt hai mươi sáu năm.

3

Khi Thừa An tới bệnh viện, trời đã tối.

Nó mặc áo sơ mi trắng, trong tay còn xách cặp công văn chưa kịp đặt xuống.

Vừa vào cửa, nó nhìn tôi trước:

“Mẹ, mẹ ổn không?”

Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu lau nước mắt.

Lục Minh Xuyên vẫy tay với nó:

“Thừa An, lại đây.”

Thừa An đi đến bên giường bệnh, nhíu mày nhìn cả phòng người:

“Có chuyện gì vậy?”

Tần Nhã đã khóc đến mức đứng không vững.

Cô ta nhìn gương mặt thanh tú của Thừa An, ngón tay cũng run rẩy:

“Thừa An, mẹ là…”

Lục Minh Xuyên ngắt lời cô ta:

“Để tôi nói.”

Anh ta hít mấy hơi oxy, khó nhọc kể lại bộ lý do kia thêm một lần nữa.

Anh ta nói năm đó hai đứa trẻ bị anh ta tráo đổi.

Anh ta nói Thừa An là máu mủ của anh ta và Tần Nhã.

Anh ta nói Tần Hạo mới là con ruột của tôi.

Nói xong, phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng Tần Hạo thổi bong bóng kẹo cao su.

Thừa An chậm rãi quay đầu nhìn tôi.

Tôi tránh ánh mắt của nó, tiếp tục diễn vai một người mẹ khổ mệnh vừa bị trời sập.

Tần Nhã cuối cùng không nhịn được, bước lên muốn kéo tay Thừa An.

“Thừa An, những năm này mẹ vẫn luôn nhớ con. Mẹ biết con nhất thời khó chấp nhận, nhưng mẹ mới là mẹ ruột của con.”

Thừa An lùi lại một bước, tránh khỏi cô ta.

Tần Nhã cứng đờ.

Tần Hạo đứng bên cạnh trợn trắng mắt:

“Giả vờ gì chứ? Người có tiền đúng là nhiều kiểu. Mẹ, nếu nó nhận mẹ, sau này đồ của nhà họ Lục cũng phải có phần của con. Những năm này con thay nó chịu khổ bên ngoài, nó không nên bồi thường cho con à?”

Lục Minh Xuyên tức đến ho khan:

“Cậu câm miệng!”

Tần Hạo đập bàn:

“Ông quát tôi làm gì? Các người nợ tôi! Tôi từ nhỏ chen chúc với mẹ tôi trong nhà thuê, cấp hai đã đi làm ở tiệm rửa xe, sau đó còn thay bà ấy trả nợ trên chiếu bạc. Các người người thì ở biệt thự, người thì mở công ty, bây giờ nói vài câu dễ nghe là xong à?”

Sắc mặt Tần Nhã thay đổi, lập tức đi bịt miệng hắn:

“Hạo Hạo!”

Trong lòng tôi âm thầm giơ ngón cái cho Tần Hạo.

Đúng là rất chu đáo.

Tôi còn chưa mở miệng, hắn đã khai rõ ràng cuộc sống những năm qua của Tần Nhã.

Thừa An nhìn chằm chằm Lục Minh Xuyên, giọng rất thấp:

“Cho nên, bố gọi con về là muốn con nhận bà ấy?”

Lục Minh Xuyên vội nói:

“Bố biết chuyện này rất hoang đường, nhưng máu mủ là thứ không thể chặt đứt. Tiểu Nhã cô ấy mới là…”

Thừa An ngắt lời anh ta:

“Vậy mẹ con thì sao?”

Lục Minh Xuyên im lặng.

Tần Nhã nghẹn ngào nói:

“Thừa An, con đừng trách bố con. Năm đó chúng ta đều còn quá trẻ, ông ấy cũng là vì tốt cho con.”

Câu này cuối cùng khiến tôi không nhịn được mà bật cười một tiếng.

Tần Nhã nhìn tôi:

“Chị Tô, chị cười gì?”

Tôi lau khóe mắt:

“Tôi cười các người rất biết làm người. Tráo con là vì tốt cho con, đòi tài sản là vì công bằng, tới cửa nhận thân là vì bù đắp. Hay là các người tiện thể viết hóa đơn bệnh viện thành sổ kỷ niệm tình yêu luôn đi?”

Sắc mặt Tần Nhã lập tức trở nên khó coi.

Lục Minh Xuyên sốt ruột:

“Tô Vãn, em đừng nói chuyện như vậy.”

Tôi lập tức cúi đầu, nghẹn ngào nói:

“Tôi chỉ là quá khó chịu.”

Lục Minh Xuyên lại bắt đầu chột dạ.