04
Khi Lục Hoài Xuyên về đến nhà, anh ta mang theo một chiếc túi xách.
Đó là chiếc túi tôi đã để ý từ lâu mà vẫn chưa nỡ mua.
Anh ta biết tôi thích gì, muốn gì — chẳng qua là có chịu bỏ tâm tư vào tôi hay không mà thôi.
Tôi ngồi trên ghế sofa, không buồn đứng dậy.
Anh ta cười cười bước lại gần:
“Em giận thật à? Không phải là Lễ Lễ sao, cô bé nài nỉ mãi đòi đi xem ca nhạc, anh không còn cách nào khác nên mới đưa nó đi.”
Kỷ Lễ Lễ — em gái ruột của Kỷ Nam Nam, bạch nguyệt quang đã mất của Lục Hoài Xuyên.
Dù Kỷ Nam Nam đã qua đời nhiều năm, Lục Hoài Xuyên vẫn luôn giữ vai trò “anh rể”, đặc biệt tốt với Kỷ Lễ Lễ.
Thường xuyên chuyển tiền tiêu vặt cho cô ấy, nghỉ lễ thì đưa đi chơi, đến Tết cũng mời về nhà ăn cơm.
Nói thật thì cũng chẳng có hành động nào vượt giới hạn.
Nhưng mỗi lần nhìn gương mặt có bảy phần giống Kỷ Nam Nam ấy, tôi lại không kiềm được mà nghĩ: Lục Hoài Xuyên thực sự chỉ xem cô ta là em gái thôi sao?
“Tôi cũng đã mua vé rồi, anh chẳng bảo không có thời gian còn gì?”
Vé concert lần này tôi phải thức đêm canh giờ mới mua được.
Tôi vui vẻ khoe với anh, vậy mà anh lạnh lùng bảo:
“Hôm đó anh bận, không đi được đâu, trả vé đi.”
Thì ra, không phải là không đi được.
Mà là… không muốn đi với tôi.
“Ban đầu thật sự có cuộc họp, nhưng sau lại bị hủy. Lễ Lễ nói sắp sinh nhật, anh coi như tặng quà cho nó nên mới đi.”
Anh ta vừa nói vừa đưa tay định ôm tôi:
“Với lại anh cũng nói rồi, nó là em gái mà, quang minh chính đại. Mà chuyện như thế em cũng phải ghen à?”
Tôi nghiêng người né tránh, không để anh ta chạm vào.
Anh ta không tức, vẫn cười tươi nhìn tôi, y như cái ngày chúng tôi lần đầu gặp nhau.
Tôi và Lục Hoài Xuyên quen nhau vào ngày đầu tiên nhập học.
Lần đầu đi xa nhà, tôi một mình bước vào ngôi trường xa lạ, đông đúc, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, thậm chí chẳng dám mở miệng hỏi ai.
Khi đó, Khổng Phàm Tinh là một cô gái nhút nhát, rụt rè, nhạy cảm và đầy tự ti, khó gần đến mức khiến người ta khó chịu.
Tôi còn đang đứng ngây ra thì Lục Hoài Xuyên đi đến bên cạnh, nói đầy ngạc nhiên:
“Trường mình to thật đấy nhỉ?”
Anh ta quay sang nhìn tôi một cái:
“Cậu cũng là sinh viên mới à? Cậu học khoa nào thế? Biết chỗ báo danh chưa?”
Tôi lắp bắp:
“Không… không biết.”
Anh ta cười:
“Vậy để tớ đi hỏi mấy anh chị tình nguyện viên.”
Rồi nhanh chóng bước đến hỏi han, cười nói thoải mái, trò chuyện tự nhiên với mọi người.
Tôi chỉ đứng từ xa, lặng lẽ quan sát.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh ta đã hỏi rõ mọi thông tin, còn nhờ một chị khóa trên dẫn tôi đến ký túc xá.
Anh ta vẫy tay chào tôi, xoay người bước đi, dáng vẻ nhẹ nhàng tự do, như ánh nắng đầu thu, mang theo khí chất trẻ trung đầy phóng khoáng.
Nụ cười ấy vẫn rạng rỡ như ngày đầu gặp mặt, thế nhưng giờ phút này, tôi chỉ thấy xa lạ đến đáng sợ.
Tôi xoa trán, khẽ nói:
“Lục Hoài Xuyên, chúng ta ly hôn đi.”
05
Anh ta như không thể tin nổi:
“Chỉ vì anh đưa Lễ Lễ đi xem ca nhạc thôi mà em cũng đòi ly hôn? Khổng Phàm Tinh, em phát điên cái gì vậy?”
“Chỉ là đi xem ca nhạc thôi sao? Anh mất trí nhớ rồi à?
“Ngày sinh nhật tôi, cô ta cứ đòi đến, rồi lại mang bánh kem của tôi về chia cho đám bạn cùng phòng.
“Tôi bị sốt, một mình truyền nước trong bệnh viện, anh thì dắt cô ta đi vẽ ngoại cảnh ở tỉnh khác.
“Mẹ tôi lên chơi, tôi nhờ anh ra bến xe đón, anh không chịu. Trong khi mỗi kỳ nghỉ của cô ta, anh đều lái xe đón đưa tận nơi.
“Tôi chọn mãi mới được bức tranh ưng ý, cô ta thích, thế là anh lập tức mang đi tặng cho cô ta.”
….
“Lục Hoài Xuyên, tôi không phải đồ ngốc. Mấy năm nay anh đối xử với tôi thế nào, trong lòng anh chẳng lẽ không rõ sao?”
Từng chuyện từng chuyện hiện lên trong đầu, đếm đến cuối cùng, sống mũi tôi cay xè.
Phải rồi, lẽ ra tôi nên sớm tỉnh ra. Nhưng tôi lại tự lừa mình lừa người mà sống như vậy suốt bao lâu nay.
“Chẳng phải chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh thôi sao? Đáng để cô ghi nhớ lâu vậy à? Thế này đi, mấy món cô thích, tôi mua lại hết cho cô là được chứ gì.”