6

Ta đang hấp hối thì bỗng choàng tỉnh dậy.

Vén màn trướng lên.

Liền thấy Cầm Chí bị quấn chặt trong chăn bông, vai trần lộ ra một bên, ngoài trừ biểu cảm như thể muốn giết người thì chẳng khác nào một phi tử đang chờ được sủng hạnh.

Bình luận chạy trên màn hình lập tức ùa ra thành từng đợt “hahaha”.

【Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết “quá trình sai bét, kết quả lại đúng”?】

【Code rối loạn mà vẫn chạy ra được kết quả hoàn hảo.】

【Cầm Chí: Trại tù binh đánh tay đôi, ai thắng người đó được ngủ cùng.】

【Nghĩ đến việc có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi nương tử nhà mình là đã khó chịu. Lại nghĩ đến việc nàng gọi tù binh đến sưởi ấm chăn thì càng khó chịu hơn.】

Thấy ta, Cầm Chí nhếch môi cười, nụ cười có phần ghê rợn.

“Hèn gì ban ngày ôm ta lại thuận tay như vậy, thì ra ban đêm tướng quân nhà họ Diệp luôn đãi ngộ tù binh tốt như thế. Không biết công chúa ở kinh thành mà biết chuyện này sẽ có cảm tưởng gì nhỉ…”

Quả nhiên, vừa mở miệng đã là rác rưởi.

Ta giơ chân đá thẳng vào hắn: “Việc không có chứng cứ, ngươi nói nhăng nói cuội là vu khống đó biết không!”

Ngay giây sau, màn trướng lại bị kéo lên.

Quân sư mặt ửng hồng, khép lại vạt áo rộng.

Giọng nhẹ nhàng chu đáo:

“Thiếu chủ đừng giận, giận hại thân thể thì phải làm sao cho được.”

Hắn dùng quạt nâng cằm Cầm Chí lên.

“Được hầu hạ thiếu chủ là phúc khí của ngươi, tiểu tử nhà ngươi nếu đã không có nhan sắc gì nổi bật thì lát nữa phải ra sức hầu hạ cho tử tế, nghe rõ chưa?”

Khoan đã, cái gì với cái gì vậy?!

Bên ngoài các ngươi đồn đãi cái kiểu gì thế hả?!

Ta tức đến nghẹn họng, lập tức đi tìm tên lính đã truyền lệnh.

“Ngươi nghe không rõ thì phải đi hỏi lại cho kỹ, không được bịa đặt bôi nhọ ta như thế!”

Đám lính đó chắc cả đời chưa từng gặp sếp của sếp của sếp mình, vừa thấy ta liền quỳ sụp xuống, khóc rưng rức:

“Tướng quân, ta sai rồi, từ nhỏ mắt đã kém, lại nghe không rõ lời người ta nói…”

“Tướng quân, ta sai rồi, ta bị hội chứng lấy lòng, không dám nghi ngờ cấp trên, mỗi lần nghe không hiểu đều giả vờ hiểu rồi báo lại, hu hu hu…”

Hầy…

Thôi bỏ đi.

Lính của ta, còn biết sao giờ.

Lúc ta quay về trướng, Nguyên Thanh Hòa đã rời đi.

Cầm Chí cũng đã chui ra khỏi chăn, lúc này đang đứng trước giường ta, trong tay hình như còn đang cầm cái gì đó.

Thấy ta quay về, hắn khẽ nhếch môi nhìn sang.

Trong tay cầm một con búp bê nhỏ.

“Giỏi cho ngươi đấy, Diệp Linh Lăng. Không ngờ dáng vẻ chính trực đàng hoàng như vậy mà lại giấu mô hình ta dưới gối từ bao giờ.”

________________________________________

7

Lúc này ta mới thấy rõ, cái hộp gỗ cạnh gối đã bị hắn mở ra.

Cầm Chí đang cầm một con người gỗ thu nhỏ theo tỉ lệ của hắn, hết sờ bên trái rồi nắn bên phải, thỉnh thoảng còn đưa lên chóp mũi ngửi một cái, nụ cười trên mặt thì tà dị đến rợn người.

“Ta hiểu rồi. Bề ngoài thì nhìn có vẻ đối đầu gay gắt, lời lẽ gay gắt, nhưng thực ra mỗi đêm đều phải nhìn tiểu nhân bản của ta mới ngủ được đúng không?”

“Đây chính là cái gọi là ngày nhớ đêm mong, khắc khoải chẳng nguôi. Không uổng công chúng ta từng là thanh mai trúc mã một thời…”

Hắn đang nói cái quỷ gì vậy?

Chẳng lẽ tên này học theo chiêu của ta, cũng định chơi trò buồn nôn lại với ta à?

Nếu vậy thì…

Hắn thành công rồi đó.

Ta xông tới giật lại búp bê, cau mày, gắt gỏng:

“Bớt tự dát vàng lên mặt đi! Giữa ta với ngươi từ đầu đến cuối làm gì có thanh mai trúc mã gì chứ, rõ ràng là… xuân trúc mai ngựa!”

“Ngươi nhìn cho kỹ đi, trên đó có cắm kim kìa!”

Đó là búp bê trúng cổ do chính tay ta chế tạo, cố tình làm theo hình dạng của Cầm Chí, mỗi đêm trước khi ngủ ta đều lấy kim bạc chích vào các huyệt vị — “chết đi, chết đi!”

Xả được hận trong lòng, ta mới ngủ ngon được.

Ta nhét lại búp bê vào hộp, vừa khóa lại vừa lầm bầm bất mãn:

“Không ngờ mạng ngươi dai thật, ta đã làm hỏng mười tám con rồi mà ngươi vẫn chưa sao, đúng là loại tai họa nghìn năm không chết nổi…”

“Ngươi nói sai rồi, Linh Lăng.”

Giọng nam nhân vang lên từ phía sau lưng.

Tiếng vải vóc ma sát sột soạt, ta quay đầu lại —

Cầm Chí trên người chỉ còn mỗi một chiếc khố lỏng lẻo khoác hờ, cơ bắp màu đồng hun rắn chắc óng ánh như dầu được lửa nướng bóng loáng, dưới ánh nến tỏa sáng lấp lánh.

Ánh mắt hắn sâu hun hút, giọng nói khàn khàn nguy hiểm.

Từng chữ từng câu thốt ra:

“Thứ cứng của ta… không chỉ là mạng.”

8

Chưa kịp phản ứng, bình luận chạy trên màn hình đã phát điên trước rồi.

【Quaoooo, cái này tôi thật sự chịu được đó!】

【Vòng ngực 120 là món hồi môn tốt nhất của đàn ông!!!】

【Thảm rồi! Là cảm giác máu tĩnh mạch được chứa trong tâm nhĩ phải, qua tâm thất phải, được động mạch phổi bơm đến phổi trao đổi khí, sau đó biến thành máu giàu oxy, được tĩnh mạch phổi đưa về tâm nhĩ trái, rồi qua tâm thất trái được động mạch chủ bơm khắp cơ thể đó!】

【Lạy chúa, tôi hơi sợ xã giao, hãy làm đầy nỗi sợ xã hội của tôi đi!】

【Mua bánh mà quên lấy nĩa rồi, có thể gửi cho tôi một cái được không? Ai cũng biết là không có nĩa thì không ăn được cái bánh mà……】

Ta còn chưa kịp hiểu mấy lời đó là thần tiên phương nào viết ra, thì tên đàn ông kia đã bước thẳng đến trước mặt ta.

Ta chẳng hiểu gì cả, cúi đầu nhìn xuống, bật cười khinh khỉnh:

“Giỏi đấy, học khôn rồi, giấu ám khí trong quần à? Ngươi tưởng ta không đề phòng chắc?”

Lời còn chưa dứt, hắn đã giơ hai tay lên lắc lắc hai cái.

Ta nhíu mày, nghĩ mãi không ra.

Ám khí gì mà không cần dùng tay vẫn có thể lắc trái lắc phải được…

Chờ đến lúc ta cuối cùng cũng nhận ra, mặt đã đỏ bừng lên.

Đáng chết! Ta xem ngươi là tử địch, vậy mà ngươi lại dám…

Ta lập tức giơ đoản đao dí thẳng vào ngực hắn, gằn giọng cảnh cáo:

“Đồ đoạn tụ chết tiệt, tránh xa ta ra!”

“Trời lạnh thì mặc thêm áo vào! Cẩn thận để lạnh cái chỗ kiếm cơm đấy! Ngươi mà thật sự đói khát đến vậy thì quay về trướng mình mà mài vỏ kiếm đi!”

Không hiểu vì sao, hôm nay người này chẳng buồn đấu khẩu với ta như mọi khi.

Hắn nhìn ta, ánh mắt chăm chú và nghiêm túc.