Bên bờ hộ thành, cờ hiệu của thị vệ Dự vương giăng kín trời, từng người đều nhìn ta như hổ đói, muốn bắt ta để lập công.
Chỉ vì ta một lúc bốc đồng mà khiến cả quân đội rơi vào vòng vây.
Các tướng sĩ dù đã bị thương, vẫn đều là những nam nhi cốt sắt gan đồng, chỉ chờ ta hạ lệnh là liều chết xung phong.
Mỗi một người trong số họ đều vô cùng quý giá.
Ta dần bình tĩnh lại, bắt đầu nghĩ cách xoay chuyển cục diện.
…Bình luận chạy trên màn hình nói Cầm Chí thích ta?
Đừng đùa nữa, chúng ta từ nhỏ đã là oan gia.
Gặp phải hắn, ta thề là mỗi lần mở miệng nguyền rủa đều dùng chính tuổi thọ của hắn ra thề!
Thấy ta không tin, đám bình luận chạy trên màn hình lại xúi ta thử cái này cái kia để xác nhận…
Mấy chiêu đó, ác độc hết biết.
Dù không giết được Cầm Chí, khiến hắn buồn nôn một trận cũng hả dạ.
Nếu có thể xoay chuyển cục diện chiến trường, thì càng tốt.
Ta nhắm mắt, cắn răng.
Dưới ánh mắt chứng kiến của hàng trăm hàng ngàn tướng sĩ, ta ngã phịch vào lòng Cầm Chí.
Ép giọng lại, dùng chất giọng buồn nôn mà cả đời ta chưa từng phát ra, nũng nịu khẽ mắng:
“Đồ… đồ chết tiệt, ghét quá đi, mọi người đang nhìn đó mà…”
3
Ta mềm mại thơm tho ngả vào lòng Cầm Chí.
Nhìn ngoài thì yếu đuối vậy thôi, chứ thực ra tay đã siết chặt lấy tay hắn.
Dù sao nhìn cái kiểu hắn run rẩy, không chừng nổi giận lên một đao chém ta cũng có thể lắm.
Bỗng “keng” một tiếng.
Kiếm của Cầm Chí rơi xuống đất.
Tay kia của hắn từ từ nâng lên, lúc ta tưởng hắn định bóp chết ta, lại vòng ra ôm lấy eo ta.
Đồ khốn, sao lại có chút mùi phản khách vi chủ thế này…
Ta bị hắn che mất tầm nhìn, không thấy rõ mấy dòng bình luận chạy trên màn hình lướt qua như bay.
【Gật đầu là yes, lắc đầu là no, yêu tử địch thì cứ tiến lên nào gogogo!!!】
【Không hổ là nam chính, chỉ mất 0.01 giây để chấp nhận chuyện tử địch yêu mình, vượt qua 99% tử địch cả nước…】
【Nhìn kìa, kẻ chiến lược bị tức đến mức sắp nổ tung, đáng đời, ai bảo ngươi cho bạch nguyệt quang của người ta chết sớm! Còn muốn thế chỗ người ta làm đại tướng? Có soi gương chưa?!】
【Khoan, không ai thấy nam chính mù hả, bên cạnh có tận hai kẻ giả nam trang mà không nhận ra?!】
【Nếu tôi không nói, các người có nhìn ra phó tướng bên cạnh nữ chính cũng là giả trai không?】
【Cái gì? Là cái đứa phó tướng trông như Trương Phi kia á???】
【Tôi chịu rồi, chuyện này khác gì hai vợ chồng bị bắt quả tang đang lăn giường đâu cơ chứ?】
【Các tướng sĩ phía sau: rồi sao? Chúng tôi cũng là một phần trong cái vở play của hai người à?】
Bị ta ôm chặt, cổ Cầm Chí đỏ ửng thấy rõ bằng mắt thường.
Gì cơ? Biến sắc vì tức á?
Ngươi mà bình yên thì mới là tai họa cho thiên hạ; ngươi mà xui xẻo, thì thiên hạ mới ăn mừng!
Ta mừng rỡ trong lòng.
Cầm cẩu, ngươi tiêu rồi!
Làm theo chỉ dẫn của bình luận chạy trên màn hình, ta — nắm tay nhỏ đấm ngực hắn, vẽ vòng tròn trên yết hầu hắn, rồi men theo cơ bụng mà xoa xuống dưới…
Không biết chạm trúng cái gì.
Cầm Chí bật ra một tiếng rên khẽ, toàn thân co giật không ngừng, cuối cùng trắng dã cả mắt, ngất xỉu luôn tại chỗ.
Hả???
Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của đối phương đều thấy được sự bàng hoàng, hoang mang, và cả chút… sợ hãi.
Đám tướng sĩ ở xa nhìn như mấy con chồn không với tới dưa hấu, sốt ruột đến độ nhảy dựng cả lên.
Ta lấy lại tinh thần, nhanh tay bóp cổ hắn, rồi dùng hắn làm con tin, uy hiếp toàn quân:
“Còn không mau lui hết đi! Hay là muốn thấy đại tướng nhà các ngươi bị làm nhục ngay trước mắt hả? Khặc khặc khặc?!”
Một trận đại chiến, cứ thế mà được hóa giải êm thấm, không tổn thất một binh một tốt.
Dù cách làm chẳng được quang minh chính đại.
Quá trình… thì miễn nhớ lại.
Ánh mắt các tướng sĩ nhìn ta, ngoài kính trọng ra, còn pha thêm chút kỳ dị khó hiểu.
Nhưng mà!
Không có thêm thương vong nào nữa.
Mặt mũi danh tiếng gì đó… thì tạm gác qua một bên vậy.
Hu hu.
4
Vừa về tới đại trướng, ta đã đổ người lên chiếc giường quý phi mềm mại.
Quân sư đã chờ sẵn ở đây từ lâu.
Vừa thấy ta trở về, ánh mắt Nguyên Thanh Hòa lập tức sáng rực, nhanh chân ngồi sát lại bên cạnh.
Đôi tay trắng như ngọc đặt lên vai ta.
Giọng của Nguyên Thanh Hòa như chiếc bánh mai cua ta thích nhất: mềm, thơm, lại dễ dụ.
“Ta đã nghe hết rồi, thiếu chủ hôm nay lấy ít địch nhiều, lại toàn thân không chút tổn thương. Quả thật là dũng cảm mưu trí song toàn, khiến Thanh Hòa vô cùng khâm phục~”
“Chà, có gì to tát đâu!” — Ta vốn không chịu nổi kiểu nịnh hót này, liền đập một cái lên đùi:
“Cho ta ít hơn trăm quân nữa, ta cũng đủ khiến tên khốn Cầm Chí kia lạc đường mất dép!”
“Không biết chủ công hôm nay dùng mưu gì? Thanh Hòa muốn được học hỏi một phen.”
Cái này thì…
Dùng chiêu “làm người ta buồn nôn đến ngất xỉu” tính là mưu nào đây?
Ta gãi đầu, “Coi như là bắt giặc thì bắt vua trước đi ha.”