10

“Giang Hiểu!”

“Xuống đây cho tôi!”

Tiếng loa vang lên dưới lầu khi tôi đang nấu bữa trưa ở nhà.

Những người hàng xóm tò mò đều ló đầu ra nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng hét đột ngột khiến tôi giật bắn mình, chiếc xẻng trên tay rầm một tiếng rơi xuống đất.

Tôi còn chưa kịp tháo tạp dề, vội vàng chạy xuống dưới.

Chỉ thấy Cố Từ đang cầm loa của một ông bán rau hét liên tục:

“Giang Hiểu!”

Tôi chạy tới, giật lấy chiếc loa từ tay anh ta rồi nhấn nút tắt, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

“Cố Từ, anh làm cái trò gì vậy? Anh điên rồi à?”

Anh ta túm lấy cánh tay tôi, lực mạnh đến mức làm tôi hơi đau.

“Giang Hiểu, ý cô là gì?”

Tôi bị anh ta hỏi đến ngẩn người.

“Ý gì là ý gì?”

Anh ta đột ngột kéo tôi vào lòng, ánh mắt lóe lên chút giận dữ.

Tôi lúc này mới chợt nhận ra, nhẹ nhàng đưa tay vuốt má anh ta.

Rồi tôi buông ra một câu khiến anh ta tức giận.

“Chẳng phải tôi đã đưa tiền cho anh rồi sao, sao vậy?”

Nói rồi, ngón tay tôi lướt dọc cổ anh ta, khẽ chạm vào yết hầu,

Giọng điệu lười nhác:

“Anh thấy ít à?”

“Hay thế này nhé, năm triệu, tôi nuôi anh?”

Tôi có cảm giác lúc này Cố Từ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Anh ta bỗng siết chặt eo tôi, môi áp xuống.

Tôi chỉ thấy eo mình như sắp bị bẻ gãy.

Tôi cúi mắt, giấu đi cảm xúc phức tạp trong lòng.

Tôi dường như hiểu vì sao anh ta tức giận.

Nhưng tôi không muốn biết, cũng không thể biết.

Tôi không dám mạo hiểm.

Trong cơn hoảng hốt, tôi có cảm giác phía sau mình có ánh mắt đang dõi theo từng bước.

Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên bên cạnh:

“Cậu trai trẻ, mau trả loa cho tôi, tôi còn chưa bán hết rau đâu!”

Tôi xấu hổ đẩy anh ta ra, dưới ánh mắt “nhiệt tình” của những người xung quanh, tôi cắm đầu chạy như
bay.

11

Kể từ ngày đó, Cố Từ không còn liên lạc với tôi nữa.

Tôi nhìn thẻ ngân hàng trong tay, bất lực lắc đầu.

“Thời buổi này, người ta không dễ lừa nữa nhỉ.”

Giữa chúng tôi dường như hình thành một kiểu ăn ý nào đó – một mối liên kết kỳ lạ mà lại tinh tế.

Khi tôi tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, thì hai tuần sau, vào một đêm, anh ta đột ngột gọi điện cho
tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.
Mười hai giờ mười phút.

“Mở cửa.”

Giọng anh ta khàn khàn, nghe có vẻ mệt mỏi.

Tôi im lặng.

“Giang Hiểu, năm triệu, tôi để cô nuôi.”

Tôi nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên thấy khó chịu.

Nhưng… chẳng phải đây là điều tôi vẫn mong muốn sao?

Giọng nói bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Đừng giả câm.”

“Được rồi… được rồi.”

Tôi chẳng kịp tháo mặt nạ dưỡng da trên mặt, vội vàng chạy ra mở cửa.

Ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt cháy bỏng của anh ta.

“Giữa đêm khuya ở nhà cosplay búp bê Phúc sao?”

Anh ta chỉ vào hai lát cà chua trên mặt tôi.

Còn chưa kịp nói gì, anh ta đã bước thẳng vào, tiện tay giật mặt nạ trên mặt tôi vứt vào thùng rác.

“Vướng víu.”

Tôi chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói, liền bị anh ta ấn vào tường, rồi làn sóng nụ hôn cuồn cuộn ập tới.

Trong chuyện này, tôi mãi mãi là người yếu thế, chỉ có thể bị động đón nhận.
Không biết đã qua bao lâu, mặt tôi đỏ bừng vì thiếu oxy, anh ta mới thở hổn hển buông tôi ra.

“Anh làm cái gì vậy!”

Tôi xoa môi sưng đỏ, trừng mắt giận dữ nhìn anh ta.

Cơ thể cao ráo của anh ta áp sát, đôi môi mỏng ghé sát tai tôi thở nhẹ:

“Tôi đã được nuôi rồi, còn có thể làm gì? Tất nhiên là phải thực hiện nghĩa vụ của tôi.”

“Cố Từ, đồ khốn! Buông tôi ra! Tôi còn chưa rửa mặt!”

“Xong rồi tôi sẽ giúp em rửa.”

“Tôi không muốn!”

……

Những tháng ngày sau đó khiến tôi khổ sở không thôi.

Rõ ràng tôi mới là người có tiền, vậy mà anh ta lại nắm quyền chủ động.

Thế nên, vào một đêm nọ, tôi đưa tay bóp cổ anh ta.

“Van xin tôi đi.”

Ngay trước khi tôi ngất đi, anh ta ghé sát tai, giọng khàn khàn:

“Giang Hiểu, nhất định em sẽ yêu tôi.”