“Có những vết thương, lành rồi là lành, nhưng không có nghĩa nỗi đau chưa từng tồn tại. Có những niềm tin, đã vỡ là vỡ, ghép lại cũng không liền.”
“Tôi, Thẩm Niệm, có thể từng ngu ngốc, nhưng sẽ không bao giờ vấp ngã cùng một chỗ hai lần.”
“Lời xin lỗi là việc của anh.
Tha thứ hay không, là quyền của tôi.”
Cô ngừng một chút, từng chữ rõ ràng:
“Mà tôi, chọn không tha thứ.”
Nói xong, cô không nhìn anh nữa, xoay người rời đi, quay về với nhóm bạn đang đợi cô ở gần đó.
Rất nhanh, tiếng cười của cô lại vang lên — giòn tan, dứt khoát — hoàn toàn trái ngược với sự tĩnh lặng chết chóc bên phía anh.
Đoàn công tác lưu lại thành phố đó một tuần.
Lục Đình Tiêu gần như phát điên.
Anh hủy bỏ tất cả các hoạt động không cần thiết, như một kẻ hèn mọn bám theo từng bước chân của Thẩm Niệm.
Anh đến quán cà phê cô hay lui tới, đứng xa xa nhìn cô ngồi bên cửa sổ, lúc thì chăm chú vẽ vào sổ phác thảo, lúc lại cười đùa với bạn bè, ánh mắt tràn đầy sức sống.
Anh đến dự buổi chia sẻ nghệ thuật của cô, ngồi dưới khán đài, lặng lẽ ngắm cô đứng trên sân khấu — nói tiếng Pháp lưu loát, tự tin đĩnh đạc, rực rỡ như một vì sao.
Tiếng vỗ tay vang rền phía dưới, những ánh mắt ngưỡng mộ và yêu mến dồn về phía cô, khiến mắt anh cay xè.
Thậm chí, anh còn đứng dưới chung cư của cô, từ lúc đèn thành phố vừa lên cho đến khi đêm khuya vắng lặng, chỉ để ngắm ánh đèn ấm áp nơi khung cửa sổ kia bật lên… rồi tắt đi.
Anh thấy cô trở về sau những buổi tụ họp cùng bạn bè khác nhau.
Có khi là nhóm bạn ba, năm người rôm rả cười nói.
Có khi là người theo đuổi đưa cô về tận dưới lầu.
Cô luôn mỉm cười chào tạm biệt, rồi quay người rời đi gọn gàng dứt khoát, chưa từng ngoái đầu lại, cũng chưa từng vì ai mà dừng bước.
Trong suốt một tuần ấy, anh giống như một khán giả tham lam, ra sức “xem bù” cuộc đời của cô sau khi rời khỏi anh.
Một kịch bản không có vai diễn nào dành cho anh.
Thế nhưng cô vẫn sống rực rỡ tuyệt vời, thậm chí còn chói sáng hơn xưa.
Anh đã tận mắt chứng kiến sự tái sinh của cô — cũng chính là lúc anh hoàn toàn nhận ra sự ngu ngốc và đánh mất không thể vãn hồi của mình.
Từ đầu đến cuối, người không buông được là anh.
Anh từng nghĩ mình đang bảo vệ, đang nhường nhịn, nhưng trong đó lại chất chứa quá nhiều lời nói dối và bất đắc dĩ.
Cuối cùng, tất cả biến thành con dao sắc nhất, đâm thẳng vào trái tim cô.
Và khi anh cuối cùng đã tỉnh ngộ, muốn bù đắp tất cả, lại phát hiện ra cô đã giương cánh bay cao, bay về một bầu trời rộng lớn không còn anh trong đó.
Lời xin lỗi và hối hận muộn màng của anh, đứng trước cuộc đời mới rực rỡ và đầy đủ của cô, chỉ càng thêm nực cười và dư thừa.
Chuyến thăm kết thúc, ngày trở về cận kề.
Chiều cuối cùng trước khi rời đi, Lục Đình Tiêu lại đứng dưới lầu phòng làm việc của Thẩm Niệm.
Anh bấm dãy số đã thuộc lòng từ lâu, nhưng ba năm nay chưa từng dám gọi.
Chuông reo rất lâu, cuối cùng cũng được bắt máy.
“Alo?” — giọng cô vang lên, mang theo chút bận rộn và không kiên nhẫn.
“Niệm Niệm, là anh.” Giọng Lục Đình Tiêu khô khốc. “Anh… tối nay sẽ về nước.”
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, rồi vang lên tiếng nói bình thản không gợn sóng:
“Chúc anh thượng lộ bình an.”
“Anh có thể… gặp em lần cuối được không?” Anh gần như khẩn cầu.
“Xin lỗi, tôi đang bận, không sắp xếp được thời gian.” Câu từ chối của cô dứt khoát, gọn gàng, không hề do dự. “Hơn nữa, tôi nghĩ… không cần thiết.”
Lục Đình Tiêu nắm chặt điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệch.
Anh ngẩng đầu, nhìn lên khung cửa sổ sáng rỡ phía trên phòng làm việc, dường như còn có thể thấy bóng cô mờ mờ đang đi lại bên trong.
“Bảo trọng.”
Cuối cùng, anh chỉ nói được hai chữ này.
“Anh cũng vậy.”
Thẩm Niệm nói xong, dứt khoát cúp máy.
Tiếng tút tút vang lên trong tai nghe, nhưng Lục Đình Tiêu vẫn đứng yên, không buông điện thoại xuống.
Anh cứ đứng lặng như một bức tượng, cho đến khi ánh tà dương kéo bóng anh dài thật dài dưới đất, cho đến khi khung cửa sổ kia lại lần nữa sáng đèn… rồi lại tắt đi.
Anh biết… cô sẽ không xuống nữa.
Lần này, là do chính tay anh đánh mất cô. Và sẽ không bao giờ tìm lại được.
Về sau, nhiều năm trôi qua, Lục Đình Tiêu — vị thiếu tướng trẻ tuổi nắm giữ quyền lực của quân khu Bắc Kinh — dần dần trở thành một tồn tại đặc biệt trong giới.
Anh vẫn lạnh lùng, năng lực xuất chúng, uy tín trong quân đội ngày càng tăng, tiền đồ sáng rực.
Nhưng bên cạnh anh… không còn bất kỳ người phụ nữ nào nữa.
Bệnh của Lâm Thanh Âm được kiểm soát nhờ thuốc, sau đó cô kết hôn với người khác, từ đó cắt đứt mọi liên quan với anh.
Biết bao người muốn làm mối cho anh, đều bị anh lạnh lùng từ chối.
Anh như thể biến mình thành một hòn đảo biệt lập, vừa canh giữ Bắc Kinh, vừa tự nhốt mình trong đó.
Anh không bao giờ thử đi tìm cô nữa, cũng chưa từng rời khỏi Bắc Kinh thêm một lần nào.
Tựa như một hình phạt dành cho chính mình, cũng là một lời thề thầm lặng không nói ra —
Em không muốn quay về, vậy thì… anh sẽ ở đây, vẽ ra giới tuyến cho bản thân.
Còn ở bên kia địa cầu, cái tên Thẩm Niệm ngày càng vang xa trong giới hội họa quốc tế.
Tranh của cô được các viện bảo tàng lớn trên thế giới sưu tầm, những buổi triển lãm cá nhân trải dài khắp năm châu, nơi nào cũng gây tiếng vang lớn.
Cô vẫn rạng rỡ, cởi mở, người theo đuổi không ngớt, đời sống tình cảm đôi lúc xuất hiện trên báo chí, nhưng chưa từng có điều gì là chắc chắn.
Chỉ có điều… trong hành trình triển lãm vòng quanh thế giới ấy, dấu chân cô đi khắp năm châu bốn bể, nhưng tuyệt nhiên… chưa từng đặt chân trở lại Bắc Kinh.
Vùng đất ấy — nơi từng chứa đựng toàn bộ tình yêu, hận thù, điên cuồng và tuyệt vọng của cô — đã bị cô hoàn toàn gạch bỏ khỏi bản đồ cuộc đời.
Hải đường ở Bắc Kinh nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở.
Anh vẫn canh giữ nơi thành phố trống rỗng ấy, chờ một người xưa… mãi mãi không quay về.
Còn cô, trong thế giới của mình, tỏa sáng rực rỡ —
lâu đến mức quên mất rằng… đã từng có một đoạn ký ức phủ bụi thời gian.
Từ đó về sau, Bắc Kinh không còn Thẩm Niệm.
Và thế giới của Lục Đình Tiêu… cũng không còn ánh sáng.

