Cô không còn là Thẩm Niệm ở Bắc Kinh — cô gái từng dùng nổi loạn để che giấu tổn thương — mà là một linh hồn đang thật sự bung nở và tự do.
Ánh mắt anh lướt qua từng bức tranh, cuối cùng dừng lại ở người con gái đang đứng giữa sảnh triển lãm, xung quanh có vài người vây quanh.
Cô mặc bộ vest trắng cắt may sắc sảo, tóc xoăn nhẹ xõa xuống vai, tay cầm ly rượu, thong thả trò chuyện với người bên cạnh.
Khí chất tự tin, thần thái rực rỡ, khiến mọi ánh mắt xung quanh — ngưỡng mộ có, say đắm có — đều không thể rời đi.
Vài người đàn ông dáng vẻ giàu có, quyền thế, đang đứng cạnh cô, ra sức thể hiện sự ân cần.
Một chủ phòng tranh tóc vàng mắt xanh đang nhiệt tình giới thiệu cô với một nhà phê bình nghệ thuật có tầm ảnh hưởng, còn một người đàn ông điềm đạm, trông như chủ ngân hàng, thì đúng lúc đưa cho cô ly champagne.
Cô mỉm cười, ứng đối thoải mái, dường như sinh ra đã là tâm điểm được muôn người vây quanh.
Lục Đình Tiêu đứng yên tại chỗ, như thể dưới chân mọc rễ.
Anh nhìn cô đi lại giữa đám đông, giống như một con bướm tự do rực rỡ, vui vẻ, đầy sức sống.
Cô sống rất tốt, còn tốt hơn tất cả những gì anh từng tưởng tượng.
Nhận thức này giống như một con dao cùn, từ từ cắt xuyên tim phổi anh từng nhát một.
Anh từng cho rằng, mình sẽ nhìn thấy một Thẩm Niệm cô độc, có phần sa sút, có thể vẫn cần đến anh.
Thậm chí, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với sự yếu mềm của cô — như thế, anh còn có cơ hội bù đắp bằng cả phần đời còn lại.
Nhưng người phụ nữ chói sáng rực rỡ trước mắt lại đang nói cho anh biết — anh sai rồi.
Sai thảm hại.
Người không thể buông bỏ, chưa từng là cô.
Từ đầu đến cuối, chỉ có mình anh.
Triển lãm dần đi đến hồi kết, lượng khách thưa dần.
Cuối cùng, Lục Đình Tiêu lấy hết dũng khí, bước đến trước mặt cô.
“Niệm Niệm.”
Anh cất tiếng, giọng nói khàn đặc vì đè nén cảm xúc quá lâu.
Thẩm Niệm nghe tiếng quay đầu lại, nụ cười trên môi cô khi trông thấy anh lập tức nhạt đi, chỉ còn sự bình tĩnh khách sáo, xa cách.
Giống như anh chỉ là một người lạ tình cờ gặp mặt, chẳng hề quan trọng.
“Lục sư trưởng.”
Cô khẽ gật đầu, giọng điệu bình thản:
“Không ngờ lại gặp anh ở đây.”
“Tôi đi cùng đoàn công tác.”
Yết hầu anh khẽ chuyển động, hàng vạn lời muốn nói tắc nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành một câu:
“Tranh của em… rất đẹp.”
“Cảm ơn.”
Cô mỉm cười, nhưng trong mắt không hề có lấy một tia cảm xúc.
Xung quanh vẫn còn vài vị khách và nhân viên, ánh mắt tò mò nhìn về phía họ.
Lục Đình Tiêu hít sâu một hơi, hạ giọng:
“Chúng ta… có thể nói chuyện riêng được không?”
Thẩm Niệm nhìn anh vài giây, rồi quay sang dặn dò mấy câu với trợ lý bên cạnh, sau đó ra hiệu mời và dẫn anh đến khu nghỉ bên cạnh phòng tranh.
“Anh muốn nói gì?”
Cô dựa vào khung cửa kính sát đất, ánh nắng chiếu lên người tạo nên một vầng sáng dịu nhẹ, nhưng khí chất cô toát ra lại lạnh đến rợn người.
“Xin lỗi.”
Lục Đình Tiêu nhìn vào mắt cô, ba chữ ấy đã mắc nghẹn trong lòng anh suốt ba năm, giờ nói ra lại vô cùng yếu ớt:
“Niệm Niệm, năm đó… là anh sai rồi.”
Thẩm Niệm lặng lẽ lắng nghe, khuôn mặt không biểu cảm, không giận, cũng không buồn.
“Anh không nên lừa em, không nên hết lần này đến lần khác lựa chọn bảo vệ Lâm Thanh Âm, càng không nên… cuối cùng lại buông tay em.”
Anh khó khăn nói ra từng chữ, mỗi câu như xé toạc vết thương đã mưng mủ:
“Ba năm qua, ngày nào anh cũng hối hận.”
“Anh nói xong rồi chứ?”
Chờ anh dừng lại, Thẩm Niệm mới mở miệng, giọng nhàn nhạt:
“Lời xin lỗi của anh, tôi nhận. Còn gì nữa không? Tôi còn phải đi dự tiệc tối.”
Cô nói nhẹ nhàng như gió thoảng, khiến lời sám hối đầy đau đớn của anh bỗng chốc trở nên vô nghĩa như một tiếng vang mơ hồ.
Lòng Lục Đình Tiêu trầm xuống:
“Niệm Niệm, anh thật sự… biết sai rồi. Có thể… cho anh thêm một cơ hội không?”
Thẩm Niệm cuối cùng cũng bật cười, nụ cười ấy mang theo chút giễu cợt:
“Lục Đình Tiêu, anh nghĩ có khả năng sao?”
Cô bước lên một bước, đứng rất gần anh, đủ để anh thấy rõ sự lạnh lẽo kiên quyết trong đáy mắt cô:

