Ông ta ra tay càng hung hãn hơn, mặt mày tối sầm, mắng to:

“Con mụ không biết xấu hổ! Cắm sừng tôi cả đời, giờ còn dám đứng trước mặt tôi gọi cái lão già đó à?! Tôi nói cho cô biết, hôm nay có trời xuống đây cũng không cứu nổi cô đâu!”

Cuộc hành hung đơn phương kết thúc khi Phương Thư Lan ngất xỉu.

Nhưng Trương Đức Minh vẫn chưa hả giận, lần này, ông ta chuyển mục tiêu sang Lục Thừa Duật, vung nắm đấm to như quả tạ đập thẳng khiến anh ta nhập viện luôn tại chỗ.

Chỉ đến lúc này, màn kịch hỗn loạn mới tạm khép lại.

Trong thời gian Lục Thừa Duật nằm viện, tôi kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua cho con gái.

Con bé vừa buồn vừa giận, nhưng nhiều hơn hết là đau lòng thay cho tôi.

Thế nên vào ngày thứ ba Lục Thừa Duật nằm viện, tôi mang theo tờ đơn ly hôn do chính tay con gái soạn giúp, tìm đến anh ta.

Vừa nhìn thấy tờ đơn ly hôn, mặt mũi Lục Thừa Duật lập tức tái mét.

Anh ta nhìn tôi như thể vừa nuốt phải ruồi, không thể tin nổi:

“cô điên rồi sao? Dám đòi ly hôn với tôi thật à?”

Nghe vậy, tôi bình tĩnh nhìn anh ta.

“Tôi rất tỉnh táo. Ba mươi năm qua, chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ.”

“Anh không phải luôn thấy ở bên tôi là thiệt thòi sao? Không phải luôn muốn quay về với người trong lòng anh sao?”

“Giờ tôi cho anh cơ hội đấy. Ký đi. Ký xong rồi, sau này anh muốn làm gì tôi cũng không quản nữa.”

Lục Thừa Duật mặt đỏ phừng phừng.

“Đến nước này rồi mà cô còn nói mấy lời này? Mau cất tờ giấy đó đi, lớn tuổi thế này còn ly hôn với chả không, không thấy xấu hổ sao?”

“Tôi biết cô vẫn còn giận chuyện vừa rồi, nhưng Tiểu Di đâu có bị gì đâu? cô còn muốn làm loạn gì nữa?”

Tôi khựng lại, trong lòng chỉ còn lại nỗi bi ai.

Đến nước này mà anh ta vẫn nghĩ tôi đang “làm loạn”.

Người này đúng là trước sau như một — luôn chỉ biết đến bản thân.

Bao năm qua tôi đúng là mù mắt, tưởng đá cuội là ngọc quý, tự hủy cả đời mình.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, lặp lại lần nữa:

“Anh ký hay không ký?”

Thấy ánh mắt tôi hoàn toàn không giống đang đùa, Lục Thừa Duật cuối cùng cũng nhận ra tôi nghiêm túc thật.

Anh ta nghiến răng nhìn tôi, lúc tôi tưởng anh ta sẽ như mọi lần — đập bàn mắng mỏ, gào thét ăn vạ — thì…

Anh ta lại thở dài, lần đầu tiên trong đời cúi đầu xin lỗi tôi.

“Tư Đồng, đừng làm ầm lên nữa được không? Chúng ta đều già rồi, giờ ly hôn, để người ngoài biết thì mất mặt lắm.”

“Chuyện Tiểu Di đúng là anh sai, anh không ngờ Phương Thư Lan lại là loại người như vậy.”

“Tiểu Di là con gái anh, làm sao anh không đau lòng cho được? Chỉ là lúc đó mọi chuyện rối quá, anh bị Phương Thư Lan dắt mũi…”

“Chuyện này là lỗi của anh. Anh xin lỗi em, cũng xin lỗi Tiểu Di.”

“Vì tình nghĩa mấy chục năm, cho qua chuyện này được không?”

Nhưng tôi lại lắc đầu.

Lần đầu tiên trong đời, tôi không chọn nhún nhường trước anh ta nữa.

Tôi gấp đơn ly hôn lại, nhìn anh ta một cái, điềm tĩnh nói:

“Anh không ký thì tôi đi kiện. Lục Thừa Duật, cuộc hôn nhân này, tôi nhất định phải kết thúc.”

Lục Thừa Duật là người sĩ diện, vì không muốn chuyện bị làm lớn, cuối cùng cũng miễn cưỡng ký tên như thể đang nuốt phải đinh.

Một tháng sau, tôi cầm trong tay tờ giấy chứng nhận ly hôn, lòng nhẹ nhõm chưa từng có.

Cũng vào lúc này, tin tức về nhà Phương Thư Lan truyền đến.

Sau khi đánh cô ta suýt chết, Trương Đức Minh vẫn chìm trong đau khổ vì mất con, cuối cùng đâm đơn kiện Phương Thư Lan và Trương Sùng Dương ra tòa.

Trong phiên tòa, mẹ con họ như chó cắn nhau, đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau.

Hình ảnh mẹ hiền con hiếu mà họ duy trì hơn hai mươi năm, trong khoảnh khắc ấy trở thành trò cười cho thiên hạ.

Nhưng trước pháp luật, mọi ngụy biện đều vô nghĩa.

Cuối cùng, Phương Thư Lan bị kết án ba năm tù vì tội xúi giục cưỡng hiếp.

Trương Sùng Dương thì lĩnh mười năm vì tội cưỡng hiếp và cố ý giết người.

Nghe tuyên án, cả hai khóc ngất ngay tại chỗ.

Vì cú sốc tinh thần quá lớn, Phương Thư Lan đã chết trong tù vào năm thứ hai thi hành án.

Bọn họ cuối cùng cũng phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.

Còn tôi, sống những tháng ngày an yên nhất bên cạnh con gái.

Chỉ tiếc là, trong khoảng thời gian đó, Lục Thừa Duật cứ dăm ba bữa lại đến làm phiền, khóc lóc nhận sai, cầu xin tôi quay lại.

Tất nhiên, tôi không bao giờ đồng ý.

Bởi tôi biết rất rõ, anh ta đâu có thật lòng hối hận — anh ta chỉ sợ không ai chăm sóc khi về già, nên muốn kiếm một bảo mẫu miễn phí mà thôi.

Một kẻ ích kỷ và toan tính như anh ta, suốt đời cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Sau đó, vào một buổi tối bình thường, bác sĩ gọi điện cho Tiểu Di, thông báo rằng Lục Thừa Duật đột ngột lên cơn đau tim tại nhà.

Vì không có ai bên cạnh kịp thời đưa đi cấp cứu, khi hàng xóm phát hiện thì anh ta đã tắt thở.

Chuyện đó với tôi chẳng gây ra chút sóng gió nào trong lòng.

Vạn sự đều có nhân quả, cái kết của Lục Thừa Duật… là điều anh ta xứng đáng nhận lấy.

Từ đó về sau, những tiếc nuối của kiếp trước sẽ không còn lặp lại nữa.

Phần đời còn lại, tôi chỉ muốn ở bên con gái, bảo vệ nó bình an suốt đời, mãi mãi mỉm cười.

Toàn văn hoàn.