“Chị dâu… em biết chị đau lòng vì mất con, nhưng cũng không cần nguyền rủa con gái em như vậy đâu… đời này em chỉ có một đứa con gái, chị nói vậy chẳng khác nào dùng dao đâm vào tim em…”
Bà ta khóc đến sắp ngất, Lục Thừa Duật thấy thế liền hất tay tôi ra, giận dữ quát:
“Tư Đồng! Cô lớn tuổi rồi sao lại ác độc như thế? Được đằng chân lấn đằng đầu, đừng trách tôi không khách khí!”
Nghe vậy tôi chẳng buồn tức giận, bởi vì lúc này hơi thở của cô gái kia càng lúc càng yếu. Nếu còn không đưa đi bệnh viện, chắc chắn sẽ không cứu được.
Tôi móc điện thoại ra, nghiêm giọng nói:
“Lục Thừa Duật, tôi nói lần cuối: lập tức lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện. Nếu không, tôi sẽ gọi 110, đưa thằng súc sinh Trương Sùng Dương kia vào tù!”
Vừa nói vừa ấn số gọi.
Thấy tôi kiên quyết, Lục Thừa Duật nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, tức giận gầm lên:
“Con mụ điên này! Được rồi, đi thì đi! Nhưng nếu sau này cô dám báo cảnh sát làm loạn, đừng trách tôi tuyệt tình!”
Xe lao đi vun vút, sắp đến cổng bệnh viện thì Phương Thư Lan lại giở trò.
“Thừa Duật… em khó chịu quá… ngực vừa tức vừa đau… em sắp thở không nổi rồi… anh chạy chậm lại đi, chắc em không qua khỏi rồi…”
Lục Thừa Duật sững người, lo lắng nói:
“Đừng nói mấy câu xui xẻo đó! Em đang yên đang lành sao lại không qua khỏi? Chắc say xe thôi, anh chạy chậm lại là được.”
Quả nhiên, giây sau xe giảm tốc.
Tôi vừa lo vừa tức:
“Lục Thừa Duật, đầu óc anh có bị nước vào không? Còn chậm nữa là con bé chết chắc đấy! Bà ta say xe thì để bà ta xuống xe đi bộ! Giảm tốc làm gì?!”
Sắc mặt Lục Thừa Duật lập tức thay đổi, bực bội quát:
“Cô im đi! Gì mà chết chắc với không chết chắc? Nó vốn dĩ đã chết rồi! Là cô cứ khăng khăng đòi đưa đi bệnh viện! Nếu không phải vì cô, Thư Lan đã chẳng khó chịu đến vậy!”
“Giữa đêm khuya mà bắt bà ấy xuống xe, lỡ có chuyện gì cô chịu trách nhiệm nổi không? Cô cũng dám nói ra lời đó à?!”
Tôi cứng họng không đáp, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cô gái kia cố gắng cầm cự thêm chút nữa.
Một đường đầy căng thẳng, cuối cùng khi xe chầm chậm tiến vào bệnh viện, Lục Thừa Duật lại bất ngờ kéo tay bác sĩ, đẩy Phương Thư Lan về phía họ, gấp gáp nói:
“Mau lên! Cô ấy cần được khám trước! Trên đường tới đây cô ấy luôn kêu tức ngực, khó thở! Mau xem giúp cô ấy rốt cuộc là bị sao!”
Phương Thư Lan thấy vậy liền đắc ý liếc tôi một cái, trong mắt toàn là chế giễu.
Bà ta làm bộ ngã vào ngực Lục Thừa Duật, rên rỉ:
“Bác sĩ… tôi khó chịu quá… chắc tôi sắp chết rồi… các người nhất định phải cứu tôi…”
Bác sĩ lập tức tiến lên kiểm tra tình trạng của bà ta, mất gần mười phút, cuối cùng đưa ra kết luận: cơ thể vô cùng khỏe mạnh, hoàn toàn không có vấn đề gì.
Mãi đến lúc này, bác sĩ mới rảnh tay để xem xét cô gái bị thương nặng, đang cận kề cái chết trong xe.
Thế nhưng đèn phòng mổ chỉ sáng chưa tới nửa tiếng, bác sĩ đã bước ra với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Xin lỗi, vết thương quá nặng, lại mất máu quá nhiều. Lẽ ra các người nên đưa cô ấy tới sớm hơn.”
“Chỉ cần sớm hơn năm phút thôi, có lẽ đã cứu được rồi.”
Toàn thân tôi mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.
Phương Thư Lan thấy vậy liền giả vờ lo lắng, vội vàng chạy tới đỡ tôi.
“Chị dâu, em biết lúc này chị rất đau lòng, nhưng người chết không thể sống lại, chị nén bi thương đi.”
Nghe vậy, tôi nhìn bà ta với nụ cười nửa như cười nửa như không.
“Nén bi thương? Người chết có phải con gái tôi đâu? Tôi thương xót cái gì?”
Phương Thư Lan sững người, rồi gượng cười:
“Thừa Duật, anh xem kìa, chị dâu đau buồn quá nên bắt đầu nói linh tinh rồi.”
“Không phải Tiểu Di thì còn ai vào đây nữa? Anh còn đứng ngây ra đó làm gì, mau qua an ủi chị dâu đi chứ!”
Sắc mặt Lục Thừa Duật có phần khó coi. Anh ta cứng nhắc bước tới, trong ánh mắt hiếm hoi lộ ra chút áy náy.
“Xin lỗi… anh không ngờ lúc đó Tiểu Di thật sự vẫn còn thở. Anh cứ nghĩ em chỉ không chịu buông tha cho Sùng Dương.”
“Xin lỗi… đừng quá đau lòng. Tiểu Di rơi từ độ cao như vậy xuống, cho dù có may mắn giữ được mạng sống, nửa đời sau e rằng cũng chẳng dễ chịu gì.”
“Cho nên tình trạng như bây giờ… đối với con bé mà nói, ngược lại cũng là một sự giải thoát.”
Nghe đến đó, tôi không thể nhịn thêm được nữa, dốc hết sức tát liên tiếp hai cái thật mạnh vào mặt anh ta.
“Đồ súc sinh! Lục Thừa Duật! Anh đúng là một con súc sinh già! Nghe xem anh nói có phải lời con người không hả?! Tôi đúng là mù mắt, hồi trẻ lại yêu anh đến sống chết! Nghĩ thôi cũng thấy ghê tởm!”
“Tôi muốn ly hôn với anh! Nhân lúc còn sống được mấy năm, anh mau đi nối lại tình xưa với người trong lòng anh đi! Tôi không cản đường các người nữa, chúc hai người sau này chết cùng một chỗ!”
Lục Thừa Duật không ngờ tôi lại có thể nói ra những lời cay độc đến vậy, sắc mặt lập tức xấu xí tới cực điểm.
“mụ già không biết xấu hổ! Lớn tuổi thế này rồi còn nói ly hôn ly hôn, không thấy mất mặt à?!”

