“Cho nên Tư Đồng, đến đây thôi.”

Nghe những lời đó, đầu óc tôi như nổ tung. Không ngờ, sống với nhau mấy chục năm, anh ta lại có thể nói ra những lời súc vật đến thế.

Trong đầu hỗn loạn, tôi theo bản năng nhìn về phía cái thi thể cách đó không xa.

Khuôn mặt vốn thanh tú giờ bê bết máu, hoàn toàn không nhận ra được, chiếc váy trắng cũng bị máu nhuộm đỏ…

Khoan đã!

Váy trắng?

Con gái tôi từ nhỏ đã không thích mặc váy, sáng nay lúc ra khỏi nhà, rõ ràng nó mặc áo thun đen mà.

Như thể muốn xác nhận điều gì đó, tôi luống cuống lôi điện thoại ra.

Rồi tôi thấy tin nhắn con gái gửi cách đây năm phút:

Mẹ ơi, con vừa hạ cánh rồi, báo mẹ một tiếng để mẹ yên tâm nhé.

Tôi sững người.

Người rơi từ tầng cao xuống không phải là con gái tôi.

Vậy thì người đang nằm bất động trên mặt đất kia… là ai?

Tôi vội vàng bước đến gần.

Dù mặt mũi cô gái bê bết máu khó nhận ra, nhưng rõ ràng không phải con gái tôi, trái lại…

Tôi vô thức nhìn sang Phương Thư Lan, lúc này đang khóc đến méo cả mặt đứng cạnh Lục Thừa Duật. Trong lòng tôi dâng lên một suy đoán, nhưng chưa kịp chắc chắn.

Đúng lúc tôi định đứng dậy, tay áo lại bị ai đó khẽ kéo một cái. Cúi đầu xuống, tôi thấy một bàn tay dính máu đang nắm lấy vạt áo mình.

Tôi hít mạnh một hơi lạnh.

Cô ấy vẫn còn sống!

Thì ra lúc rơi xuống, cô ấy đập trúng mái che xe, nhờ có lớp đệm đó nên mới chưa chết tại chỗ.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức chạy tới trước mặt Lục Thừa Duật và những người kia, sốt ruột hét lên:

“Mau lên! Cô ấy còn sống, nhanh chở cô ấy tới bệnh viện! Biết đâu còn cứu được!”

Lục Thừa Duật còn đang sững người, chưa kịp nói gì thì Trương Sùng Dương đã tái mặt, vội hét lên:

“Không được! Không thể đưa cô ta đến bệnh viện!”

Tôi biết hắn sợ cô gái kia tỉnh lại rồi vạch trần tội ác của hắn.

Nhưng tôi không thể để hắn toại nguyện. Dù cô gái này không phải con tôi, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cô ấy chết ngay trước mặt.

Tôi liền túm lấy áo Lục Thừa Duật, gấp gáp thúc giục:

“Anh còn đứng đó làm gì? Cô ấy còn sống! Anh thật sự muốn nhìn người ta chết mà không cứu sao?!”

Lục Thừa Duật vẫn còn do dự, thì Phương Thư Lan đã gào khóc quỳ rạp xuống trước mặt tôi.

“Chị dâu! Em biết chị đau lòng vì Tiểu Di gặp chuyện, nhưng chị không thể mở mắt nói dối như vậy được! Rơi từ tầng mười tám xuống, làm sao có thể sống nổi chứ?!”

“Em biết chị muốn đưa cô ta đi bệnh viện chẳng qua là để làm lớn chuyện, không chịu buông tha cho Sùng Dương… chị muốn hủy hoại tương lai nó! Em xin chị, tha cho nó đi mà!”

“Tiểu Di đã chết rồi, nếu nhất định chị muốn Sùng Dương phải trả giá, vậy thì để tôi chết thay nó cũng được! chị có tức thì trút lên tôi đi, tôi xin chị… tha cho con trai tôi một lần thôi…”

Bà ta khóc đến mức không thở nổi, quỳ rạp dưới đất liên tục dập đầu. Cảnh tượng này, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cảm động.

Nhưng tôi chỉ thấy buồn nôn.

Bộ dạng đáng thương này, tôi đã nhìn suốt gần ba mươi năm.

Từ năm hai mươi đến năm năm mươi, mỗi lần làm chuyện đê tiện, trước mặt Lục Thừa Duật, bà ta đều diễn lại màn kịch cũ ấy trước mặt chúng tôi.

Mà ba mươi năm qua, Lục Thừa Duật chưa từng một lần ngoại lệ—lần nào cũng khuyên tôi đừng chấp nhặt với bà ta.

Lần này cũng không khác.

Anh ta nhìn Phương Thư Lan đang quỳ dưới đất đầy thương xót, ngước lên nhìn tôi, trong mắt toàn là trách móc không lời.

“Đủ rồi, Tư Đồng. Anh biết em đau lòng vì Tiểu Di, nhưng cũng đâu cần ép người quá đáng như vậy? Sùng Dương là con của Thư Lan, em không chịu buông tha cho nó, chẳng khác nào ép chết Thư Lan. Chẳng lẽ em thật sự muốn nhìn cô ấy chết trước mặt mình em mới hài lòng sao?”

“Hồi trẻ em đã cướp đi người đàn ông của cô ấy, giờ về già rồi, em còn muốn ép chết cả con trai cô ấy nữa sao?”

Người đàn ông đó, tất nhiên là chỉ anh ta.

Nghe vậy, tôi không nhịn được bật cười khinh bỉ.

Ngày xưa, hai người vì tiền mà chia tay. Sau đó Lục Thừa Duật quay sang tìm tôi, nói là muốn ở bên tôi.

Tôi khi ấy đúng là không có tiền đồ, vì một chút tình cảm ngu ngốc trong lòng mà chấp nhận làm người thế chỗ.

Vậy mà giờ, lại thành tôi là người cướp mất tình yêu của Phương Thư Lan? Nực cười thật sự.

Thấy tôi không đáp, Lục Thừa Duật dịu giọng, nắm lấy tay tôi, tiếp tục nói:

“Tư Đồng, coi như nể mặt anh, đừng truy cứu nữa, được không?”

Tôi không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào Phương Thư Lan:

“Nếu người đang nằm đó là con gái bà, bà cũng sẽ ngăn không cho đưa đi bệnh viện à?”

Nghe vậy, mặt Phương Thư Lan trắng bệch. Bà ta theo bản năng nhìn về phía cô gái đang nằm giữa vũng máu, giọng run rẩy: