Con gái tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, “bạch nguyệt quang” của chồng—một người phụ nữ đã ngoài năm mươi—lại nóng lòng thay con nuôi đến nhà cầu hôn.
Bà ta nắm tay chồng tôi, nước mắt lưng tròng:
“Thừa Duật, đời này chúng ta đã chẳng thể đến với nhau, nhưng nếu con cái chúng ta có thể bù đắp tiếc nuối năm xưa, thì tôi chết cũng nhắm mắt.”
“Gả Tiểu Di cho Sùng Dương đi, tôi sẽ để mắt tới nó, đảm bảo cả đời nó sẽ đối xử tốt với con bé.”
Lục Thừa Duật cảm động đến mụ mị đầu óc, hoàn toàn bỏ qua việc đứa con nuôi kia là một tên ăn chơi trác táng, vội vàng gật đầu đồng ý.
Tôi liều mạng phản đối, mới ngăn được đám cưới này.
Nhưng không ngờ, chỉ nửa tháng sau, con gái lại mặc đồ xốc xếch rơi từ tầng 18 khách sạn xuống, chết ngay tại chỗ.
Đứa con nuôi của Phương Thư Lan hoảng hốt chạy từ tầng trên xuống, tay còn vội vàng cài lại thắt lưng.
Tôi đau đớn tột cùng, quyết định báo cảnh sát, nhưng lại bị Lục Thừa Duật cản lại.
“Người chết cũng không thể sống lại. Tiểu Di đã chết rồi, em còn muốn hủy hoại Sùng Dương làm gì? Năm xưa là anh có lỗi với Thư Lan, lần này cứ coi như anh trả lại cô ấy.”
“Vì anh… hãy tha cho con trai cô ấy đi.”
Vì anh ta ngăn cản, tôi kiện mà không thành, tuyệt vọng đến mức sinh bệnh, u uất mà chết.
Lần nữa mở mắt, tôi trở về đúng ngày con gái xảy ra chuyện. Tôi lập tức đưa tiền cho con bé đi du lịch.
Nhưng tôi không ngờ, đến tối, một cô gái trẻ lại một lần nữa rơi từ trên lầu trước mặt tôi.
Ngay sau đó, con trai Phương Thư Lan cũng giống hệt kiếp trước, hoảng loạn chạy ra.
…
Một tiếng động lớn vang lên, máu tươi văng tung tóe ngay trước mắt, cô gái mặc quần áo xộc xệch nằm sõng soài dưới đất.
Cơn ác mộng đời trước tái hiện, đầu óc tôi trống rỗng.
Sao có thể như vậy?
Rõ ràng tôi đã đưa con bé rời khỏi đó rồi mà? Tại sao bi kịch vẫn tái diễn?
“Không phải tôi… là cô ta tự nhảy xuống… không liên quan đến tôi!”
Giọng của Trương Sùng Dương—con nuôi của Phương Thư Lan—kéo tôi trở về thực tại. Tôi theo bản năng lao đến, túm lấy cổ áo hắn, tát cho hắn một cái như trời giáng.
“Đồ súc sinh! Mày đã làm gì? Tại sao lại làm vậy?!”
Trương Sùng Dương bị tôi tát đến choáng váng, nhưng khi hoàn hồn lại, hắn liền hung hăng đẩy tôi ngã nhào xuống đất.
“Con mụ già chết tiệt này, đừng có ăn nói bậy bạ! Tôi đã nói là không liên quan đến tôi, là nó tự tìm chết nhảy xuống! Không có bằng chứng mà dám vu khống, tin không tôi đánh chết bà!”
Nghe đến đó, tôi tức đến mức toàn thân run rẩy.
Tên súc sinh này đúng là đang ngụy biện!
Kiếp trước sau khi con gái tôi chết, tôi đã đích thân đến khách sạn kiểm tra hiện trường. Vừa nhìn đã thấy rõ những dấu vết giãy giụa, đặc biệt là trên bệ cửa sổ, đầy vết móng tay cào cấu.
Tôi hiểu con gái mình. Nó kiên cường, quả cảm, chưa bao giờ dễ dàng từ bỏ sinh mạng của mình. Dù bị tên Trương Sùng Dương treo lơ lửng ngoài cửa sổ, đến phút cuối cùng nó vẫn cố gắng níu giữ hy vọng sống sót.
Hắn dùng cái chết để uy hiếp, ép buộc con bé khuất phục. Có thể hắn cũng không ngờ sợi dây treo con bé lại đứt dễ như vậy, nhưng rồi sao chứ? Kiếp trước, mạng của con gái tôi vẫn là bị hắn giết hại!
Nghĩ đến đây, tôi cố gượng đứng dậy, lao tới bóp chặt cổ hắn.
Ngay lúc đó, chồng tôi—Lục Thừa Duật—và Phương Thư Lan cũng vừa kịp đến hiện trường.
Nhìn thấy cảnh tượng đầy máu me trước mắt, Phương Thư Lan hét lên một tiếng rồi trợn trắng mắt, suýt chút nữa ngất xỉu.
Còn Lục Thừa Duật thì mắt đỏ rực, toàn thân run bần bật.
Kiếp trước tôi có lẽ còn ngây ngô tưởng rằng anh ta đến là để bênh vực tôi.
Nhưng đời này có cơ hội làm lại, tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc như thế nữa.
Quả nhiên, giây tiếp theo, anh ta bước thẳng về phía tôi, nhìn bàn tay tôi đang siết chặt cổ Trương Sùng Dương, khẽ thở dài:
“Tiểu Di đã mất rồi, em có bóp chết Sùng Dương thì con bé cũng không sống lại được. Buông tay đi, đừng để bi kịch nối tiếp bi kịch.”
Y hệt như những lời kiếp trước anh ta đã nói.
Nhưng dù đã trải qua một lần, tôi vẫn không thể nào chấp nhận nổi cái giọng điệu nhẹ hều ấy, như thể người chết không phải là con gái ruột của anh ta, mà chỉ là một người dưng nước lã.
Cảm xúc dâng trào, tôi vung tay tát thẳng vào mặt anh ta.
“Chính cái tên súc sinh đó đã hại chết con anh! Lục Thừa Duật, anh bao che cho kẻ giết con gái mình, anh còn là con người nữa không?!”
Lục Thừa Duật bị tát lệch cả mặt, trên mặt thoáng hiện vẻ giận dữ, nhưng rồi lại thở dài:
“Sùng Dương cũng là đứa anh em mình cùng nuôi lớn, bản tính nó không xấu, chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, nó không cố ý.”
“Anh không phải bao che cho nó, chỉ là chuyện đã xảy ra rồi, em có làm ầm lên cũng đâu cứu được con bé. Huống chi… cái chết của Tiểu Di, em cũng không phải vô can.”
“Nếu ngày đó em đồng ý cuộc hôn nhân đó, Sùng Dương cũng sẽ không vì bốc đồng mà làm ra chuyện như vậy, bi kịch cũng sẽ không xảy ra.”

