Còn Cố Diễn thì liên tục gọi điện cho tôi, hỏi tôi ở đâu, hỏi tôi hết giận chưa.
Tôi chỉ nhắn lại một câu: Ký vào đơn ly hôn rồi hẵng đến tìm tôi.
Anh không cam tâm, liền sai mẹ mình đến cầu xin, khuyên nhủ tôi.
Phải nói thật lòng, ba năm làm dâu nhà họ Cố, mẹ chồng đối xử với tôi không tệ.
Hai năm trước khi tôi làm tiểu sản, bà đã chăm sóc tôi rất chu đáo.
Nhắc đến lần tôi ngã giữa trời mưa lớn rồi sảy thai, bà lại rơi nước mắt, nói đau lòng vì tôi theo Cố Diễn chịu quá nhiều khổ cực.
Tôi không đành lòng làm bà mất mặt, đành kiên nhẫn nghe điện thoại của bà hết lần này đến lần khác.
Có lẽ Cố Diễn vẫn nghĩ chuyện ly hôn còn cứu vãn được nên không nói với mẹ chuyện tôi đã phá thai.
Mẹ chồng nhiều lần lấy đứa bé ra làm lý do.
Khuyên tôi vì con mà tha thứ cho Cố Diễn một lần.
Tôi không chiều theo ý bà.
Mấy lần sau thấy tôi vẫn cứng rắn, không chịu lay động, bà cũng nổi giận.
Người mẹ chồng hiền lành, hiểu chuyện ngày nào bỗng chửi rủa tôi qua điện thoại:
“Trong bụng cô là con cháu nhà họ Cố!
“Muốn ly hôn thì được thôi! Nhưng phải sinh đứa bé ra!
“Tiền con trai tôi kiếm được, cô đừng hòng lấy một xu!”
Đến lúc đứng ở phía đối lập với con trai bà,
tôi mới nhận ra, người từng bảo xem tôi như con gái ruột, lại có gương mặt dữ tợn đến vậy.
Tôi cười lạnh đáp lại:
“Tôi có thể lấy được bao nhiêu, không đến lượt bà quyết định!
“Còn đứa bé, sinh hay không, là do tôi quyết định!”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, chặn số.
Cuối cùng, thế giới cũng yên tĩnh lại.
12
Sau hơn một tháng giằng co, tôi không ngờ rằng sau khi Cố Diễn và mẹ anh luân phiên ra mặt vẫn không được,
người cầm đơn ly hôn đến tìm tôi lại là Thẩm Vân Thư.
Cô ta nói, về việc ly hôn, cô đại diện Cố Diễn đến đàm phán với tôi.
Địa điểm là một quán cà phê.
Tôi đến đúng giờ, không vì điều gì khác ngoài sự tò mò—
Là kẻ thứ ba, cô ta định đàm phán chuyện ly hôn với tôi như thế nào?
Gặp lại, Thẩm Vân Thư mang dáng vẻ cao ngạo của kẻ chiến thắng, không còn chút nào là dáng vẻ chật vật, yếu đuối trong bệnh viện hôm trước.
Tôi khoanh tay, lạnh nhạt nhìn lướt qua cô ta.
Thẩm Vân Thư vừa hết cữ, sắc mặt hồng hào, thân hình đầy đặn, chắc hẳn được chăm sóc rất tốt.
Cô ta cảm nhận được thái độ dửng dưng của tôi, không thấy vẻ đau khổ hay tuyệt vọng như một “người vợ bị bỏ rơi” nên lộ vẻ không vui.
“Cố Diễn đồng ý ly hôn, nhưng mà…”
Cô ta dừng lại một chút, ánh mắt khinh bỉ:
“Cô ở nhà làm bà lớn sung sướng, không gió không mưa mà dám lấy đi hơn nửa số tài sản mà Cố Diễn vất vả kiếm được. Không thấy quá tham lam à?!”
Cố Diễn đúng là tin tưởng cô ta thật.
Ngay cả nội dung đơn ly hôn cũng đưa cho cô ta xem.
Nếu tôi còn chút tình cảm nào với anh, chắc đã tức đến mức hộc máu.
Tôi gật đầu, giọng thờ ơ:
“Vậy thì khỏi ly hôn đi, tài sản anh ta kiếm được đều là của tôi.
“Cô cứ tiếp tục làm người tình trong bóng tối đi.
“Dù gì đêm qua anh ta còn gọi điện khóc lóc xin tôi đừng ly hôn đấy.”
Thẩm Vân Thư lập tức bị tôi chọc giận, tay run lên, siết chặt tờ đơn ly hôn mới.
“Không được yêu mới là kẻ thứ ba!
“Diệp Vy Vy, năm đó nếu tôi không chia tay Cố Diễn, cô nghĩ cô có số làm Cố phu nhân sao?
“Nhưng cho dù cô làm rồi thì sao? Dù tôi mang thai con của người khác, Cố Diễn vẫn yêu tôi như mạng sống!
“Cô ôm khư khư cái danh Cố phu nhân, thật là đáng thương và nực cười!
“Cô nghĩ cô không chịu ly hôn thì tôi không làm gì được cô sao?!”
Cô ta nhướn mày, giọng đầy khinh miệt:
“Nghe nói cô không thể sinh con nữa đúng không?
“Nhưng tôi thì có thể, mà con riêng cũng có quyền thừa kế.
“Tôi và Cố Diễn sẽ có rất nhiều con, còn cô, cứ giữ danh phận Cố phu nhân rồi sống cô độc đến già đi!”
Tôi nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục châm ngòi:
“Nghe cô nói, hình như cô không quan tâm đến danh phận, mà điều cô thật sự yêu là tiền của Cố Diễn thì phải?”
Thẩm Vân Thư cười khẩy, giọng khinh bỉ:
“Yêu tiền của anh ấy thì sao?!
“Cô không yêu tiền, sao lại bám lấy tài sản của Cố Diễn không chịu buông?
“Ngay cả bản thân Cố Diễn cũng rõ, nếu không có thành tựu hôm nay, anh ấy căn bản không xứng với tôi!”
Tôi lặng lẽ nghe hết, rồi bấm nút dừng ghi âm.
Những lời “vàng ngọc” thế này mà Cố Diễn không nghe được thì thật đáng tiếc.
13
Thật ra, trước kia tôi không có quá nhiều oán hận với Thẩm Vân Thư.
Tôi luôn cho rằng nước lạnh thì không thể pha ra trà xanh được, nếu Cố Diễn không còn tình cảm thì cô ta có diễn dịu dàng đến đâu cũng vô ích.
Nhưng giờ thì, dù tôi và Cố Diễn có ly hôn, cô ta cũng đừng mong kết hôn suôn sẻ với anh ta.
Cho dù có cưới được, tôi cũng phải khiến cuộc sống của cô ta gà bay chó sủa, không được yên ổn.
Tôi âm thầm gửi định vị cho mẹ chồng.
Sau khi bị tôi chặn số, vì sợ tôi nhất thời nổi giận phá thai thật,
bà ta đã đổi điện thoại, dịu giọng chủ động xin gặp mặt.
Bà mẹ chồng vì mong cháu mà đã sớm căm ghét Thẩm Vân Thư đến tận xương tủy.
Nếu biết chính vì Thẩm Vân Thư mà tôi sảy thai, chắc chắn sẽ có một màn kịch hay.
Để câu giờ với cô ta, tôi giả vờ bị mấy lời vừa rồi làm cho lung lay, nói muốn xem bản thỏa thuận ly hôn mới.
Khóe môi cô ta nhếch lên nụ cười đắc ý, ném bản thỏa thuận mới lên bàn.
“Cô cũng biết đàn ông một khi đã tuyệt tình, làm vài thủ thuật ngầm để cô không lấy được một đồng nào cũng không phải chuyện không làm được.
“Nếu thông minh thì ký đi, xem như không uổng mấy năm tình nghĩa vợ chồng của hai người.”
Tôi làm bộ sợ hãi, tỏ vẻ bị dọa cho run rẩy, cẩn thận cúi đầu xem bản thỏa thuận.
Cô ta đứng chờ đến phát bực, nhưng vẫn phải kiên nhẫn.
Thỏa thuận do Thẩm Vân Thư soạn rất đơn giản: nói rằng tôi và Cố Diễn tình cảm rạn nứt, hôn nhân đổ vỡ.
Cố Diễn sẽ bồi thường cho tôi năm triệu, gọi là phí ly hôn.
Nhưng tất cả bất động sản nhà đất, cửa hàng kinh doanh đứng tên tôi, phải chuyển lại cho anh ta.
Tôi không nhịn được bật cười.
Rốt cuộc là cô ta quá tham, quá ngu,
hay thật sự nghĩ tôi là cục bột mềm dễ nhào nặn?
Bất kỳ căn nhà nào trong số đó cũng có giá trị cả chục triệu, chưa kể đến các mặt bằng thương mại.
Tất cả đều đã được công chứng riêng, chỉ đứng tên một mình tôi.
Tôi không ở trong những căn nhà đó, không có nghĩa là tôi không cần tài sản đó!
“Cô cười gì?” – cô ta cau mày nhìn tôi, đầy khó chịu.
Khóe mắt tôi liếc thấy bóng dáng mẹ chồng đang đến gần, nên nuốt lại những lời mỉa mai.
“Cô nhất định muốn ép tôi ly hôn với Cố Diễn sao?
“Cô mang thai con người khác mà quyến rũ Cố Diễn!
“Khi tôi đang mang thai, cô còn gọi điện chọc tức tôi.
“Chính vì cô mà tôi sảy thai, giờ lại còn muốn cướp chồng tôi?”
Tôi cố ý nâng cao giọng, vẻ mặt đau khổ, thê lương.
Tất cả khách trong nhà hàng đều bị thu hút, ánh mắt tò mò liên tục dừng lại trên người chúng tôi, chăm chú hóng chuyện.
Thẩm Vân Thư bị những ánh nhìn đầy khinh bỉ làm cho mặt đỏ bừng.
Cô ta đột ngột đứng bật dậy, vừa xấu hổ vừa tức giận trừng tôi.
Cô ta vung tay định tát tôi một cái.
Chỉ là bàn tay ấy còn chưa kịp chạm vào tôi, đã bị mẹ chồng xô ngã xuống đất.
Giữa ánh mắt của bao người, Thẩm Vân Thư ngã nhào vô cùng thảm hại.
“Cô ta làm cháu tôi mất sao?! Là nó hại con bé sảy thai à?!”
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/bach-nguyet-quang-cua-chong-mang-thai/chuong-6

