Hôm đó, khi Cố Diễn đưa tôi đi khám thai, chúng tôi tình cờ gặp Bạch Nguyệt Quang cũng đang mang thai trong bệnh viện.
Anh ấy xót cô ta vất vả mang thai, liền theo cô ta chạy lên chạy xuống.
Anh đặt chỗ cho cô ở trung tâm dưỡng thai cao cấp, còn mua đầy đủ tất cả đồ dùng quần áo cho em bé.
Nhưng khi vô tình liếc qua bụng phẳng lì của tôi, anh ấy có chút nghi hoặc.
“Ba tháng rồi, sao vẫn chưa lộ bụng?”
Tôi lạnh lùng cười: “Chi phí phẫu thuật phá thai không phải chính anh đi đóng sao? Giờ lại quên rồi à!”
1
Năm thứ ba sau khi kết hôn, tôi và Cố Diễn cuối cùng cũng có kết tinh của tình yêu.
Khi thấy hai vạch đỏ rõ ràng trên que thử thai, Cố Diễn xúc động đến phát khóc.
Hai năm trước tôi từng bị sảy thai, bác sĩ kết luận đời này tôi rất khó mang thai lại.
Năm đó là lúc Cố Diễn khởi nghiệp gian nan nhất, chúng tôi còn nợ tiền thuê nhà của chủ đến nửa năm.
Trời đổ mưa lớn, chủ nhà đem hành lý của chúng tôi ném hết ra ngoài.
Để tiết kiệm tiền, tôi mang thai vẫn cùng anh thuê một chiếc xe ba gác cũ kỹ để chuyển nhà.
Đường trơn do mưa, lúc lên dốc Cố Diễn kiệt sức, cả người lẫn xe đổ nhào xuống đất.
Sau cú ngã, tôi mất máu rất nhiều, phải đưa vào viện cấp cứu. Cứu được mạng, nhưng lại mất đi đứa con đầu lòng của chúng tôi.
Bác sĩ nói tôi bị tổn thương tử cung, rất khó mang thai lần nữa.
Cố Diễn đứng bên giường bệnh, mắt đỏ hoe.
Từ đó, anh liều mạng chạy dự án, tìm nhà đầu tư.
Sau này, công ty dần đi vào quỹ đạo, tình cảm của chúng tôi cũng ngày càng sâu đậm.
Chúng tôi từ căn nhà thuê nhỏ chuyển sang căn nhà lớn, rồi từ nhà lớn dọn vào biệt thự đơn lập.
Cố Diễn không nuốt lời, anh ấy đã thành công, nổi danh, vẫn đối xử với tôi như ngày đầu.
Tôi từng nghĩ rằng sau bao giông tố, tôi và Cố Diễn sẽ mãi yêu thương đến già.
Cho đến khi gặp lại Bạch Nguyệt Quang thời niên thiếu của anh tại bệnh viện.
Tôi mới nhận ra, cuộc hôn nhân của chúng tôi mong manh đến mức nào.
2
Sợ tôi hụt hẫng, Cố Diễn đưa tôi đến bệnh viện làm xét nghiệm máu và siêu âm, xác nhận mang thai mới yên tâm.
Trong bệnh viện, anh luôn đỡ tôi – người vẫn còn đi lại linh hoạt – tay che trước bụng tôi, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Tôi cười trêu anh lo quá hóa khùng, chờ đến khi lộ bụng rồi căng thẳng cũng chưa muộn.
Anh chẳng để ý ánh mắt người khác, chỉ nhẹ giọng đáp: “Cẩn thận vẫn hơn.”
Nhưng khi đến sảnh đông người tầng một, anh bỗng buông tay tôi ra, như bị mất hồn.
Tôi gọi anh mấy lần, Cố Diễn vẫn không đáp.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh, là một người phụ nữ bụng đã lớn.
Cô ta một tay đè lên chỗ vừa rút kim sau khi lấy máu, tay kia cầm túi hồ sơ xét nghiệm.
Trong số những bà bầu được chồng tháp tùng, cô ta trông có phần lẻ loi, chật vật.
“Ai vậy? Người quen của anh à?”
Tôi vừa hỏi xong, Cố Diễn đã sải bước đi về phía cô ta.
“Vân Thư, anh ấy đâu? Sao em lại đi khám thai một mình?”
Giọng anh đầy quan tâm, xen lẫn vài phần trách móc.
Anh nhận lấy túi hồ sơ trong tay cô ta, ân cần giúp cô ta ấn miếng bông cầm máu.
Tôi đi theo phía sau, giống như một người ngoài cuộc.
Thẩm Vân Thư.
Tôi từng nghe mẹ chồng nhắc đến cái tên này vài lần.
Cô ta là thanh mai trúc mã của Cố Diễn, cũng là Bạch Nguyệt Quang trong lòng anh, người anh đã thầm yêu nhiều năm.
Sau khi cả hai đỗ cùng một trường đại học, họ thuận lý thành chương mà yêu nhau.
Năm tư đại học, khi Thẩm Vân Thư đi thực tập, bị con trai phú nhị đại trong công ty theo đuổi.
Mẹ chồng kể, sự phản bội của Thẩm Vân Thư suýt nữa lấy đi nửa mạng sống của Cố Diễn.
Nếu khi đó tôi không xuất hiện, có lẽ anh đã chẳng vực dậy nổi.
Lúc ấy tôi còn trẻ, ngây thơ nghĩ rằng mình là nữ chính trong một câu chuyện cứu rỗi.
Cứu vớt được Cố Diễn, gặp được người tốt, từ đó yêu thương không nghi ngờ.
Nhưng tôi lại quên mất, người phụ nữ có thể lấy đi nửa mạng sống của anh.
Chỉ cần cô ta quay đầu, tôi ngay cả tư cách tranh giành cũng không có.
3
Cố Diễn và Thẩm Vân Thư gặp lại nhau, khung cảnh vô cùng ấm áp.
Thẩm Vân Thư nhắc đến chồng cũ thì nước mắt không ngừng rơi, Cố Diễn dịu giọng an ủi.
Tôi nghĩ, Cố Diễn nhất định đau lòng đến chết, anh đỡ lấy Thẩm Vân Thư sắc mặt tái nhợt, yếu ớt.
“Không muốn nhắc thì đừng nhắc nữa, còn kiểm tra gì, anh sẽ đi cùng em.”
Một lúc sau, anh mới chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu tìm tôi.
“Vy Vy, anh để tài xế đưa em về trước nhé.
“Vân Thư là bạn thanh mai từ nhỏ của anh, để cô ấy một mình anh thật sự không yên tâm.”
Anh thậm chí còn vội đến mức chưa kịp chờ tôi trả lời, đã dìu Thẩm Vân Thư đi về phía thang máy.
Bỏ lại tôi đứng ngẩn người tại chỗ, bàng hoàng nhìn dòng người qua lại xung quanh.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hoang mang nghĩ rằng những năm tháng yêu thương kia chẳng qua chỉ là ảo giác của riêng tôi.
Trái tim như bị người ta xé ra từng chút một, đau đến mức tôi gần như không đứng vững.
Tôi gọi điện cho Cố Diễn, vừa kết nối đã bị anh cúp máy.
Gọi lại lần nữa, máy đã tắt…
4
Tôi gắng gượng lên khoa sản tầng hai.
Tìm khắp các phòng khám cũng không thấy bóng dáng họ.
Trước cánh cửa lối thoát hiểm khép hờ,
tôi nhìn thấy Thẩm Vân Thư khóc nức nở, nắm lấy tay Cố Diễn, còn anh thì không hề rút ra.
“Ngày đó vì sao anh không giữ em lại.
“Chỉ cần anh để lộ một chút không nỡ, em cũng sẽ không đi theo người đó.”
Thẩm Vân Thư khóc đến mức lê hoa đái vũ, thật sự khiến người ta xót xa.
Giữa mày Cố Diễn khẽ nhíu lại, chỉ bình thản nói:
“Anh không nỡ để em theo anh chịu khổ, em xứng đáng với điều tốt hơn.”
Trong khoảnh khắc, tay chân tôi lạnh buốt, như rơi xuống hầm băng.
Tôi thấy bản thân mình giống như một trò cười.
Những ngày tháng gian nan ấy, tôi từng nghĩ đó là minh chứng cho tình yêu của tôi và Cố Diễn.
Hóa ra chỉ là vì anh không nỡ để người mình yêu phải sống khổ cực.
Yêu hay không yêu, thì ra lại rõ ràng đến thế.
Hôm đó, Cố Diễn bận đến rất khuya mới về.
Về đến nhà, anh cẩn thận giải thích với tôi.
Chồng của Thẩm Vân Thư ngoại tình trong lúc cô ấy mang thai, đúng là không ra gì.
Anh và Thẩm Vân Thư có tình nghĩa lớn lên bên nhau từ nhỏ, với tư cách bạn bè, anh không thể khoanh tay đứng nhìn.
Hôm nay dù gặp phải bạn bè bình thường, anh cũng không thể làm ngơ.
Tôi gật đầu tỏ ý hiểu, còn bảo anh chăm sóc bạn bè cho tốt.
Anh vui mừng vì tôi ngoan ngoãn, hiểu chuyện, hoàn toàn không để ý đến sự khác thường của tôi.

