Thậm chí cũng chẳng còn màng đến thắng thua của trận chiến này.
Chàng thu cung tên.
Sải bước thật dài.
Đi xuống dưới núi.
12
Mũi tên lạnh lẽo bất ngờ phóng đến.
Ta dắt hai đứa trẻ, trốn dưới bàn đá, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh dày đặc.
Rõ ràng đã nói là hòa đàm.
Triều đình thế mà lại phái người đánh lén lúc đêm khuya.
May mà kẻ này tài bắn cung không tốt.
Một kích không trúng.
Bây giờ phải làm sao?
Phu quân và phụ thân còn đang uống rượu ở tiền trại, hoàn toàn không phòng bị.
Pháo hoa dùng làm tín hiệu đặt trong phòng, nhất thời nửa khắc cũng không lấy được.
Lòng ta nóng như lửa đốt.
Đúng lúc này, có người bóp nhẹ lòng bàn tay ta.
“Mẫu thân, người đang run kìa, người không khỏe sao?”
Những đứa trẻ ở đây đều là cô nhi bị bỏ lại trên núi, không cha không mẹ.
Vì vậy bất kể lớn nhỏ, chúng đều gọi ta là mẫu thân.
Ban nãy vốn dĩ ta đưa hai tiểu nha đầu ra ngoài đi tiểu đêm.
Không ngờ lại gặp phải nguy cơ thế này.
Sợ dọa đến chúng.
Ta định thần lại, cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Sao có thể chứ? Mẫu thân đang chơi trốn tìm với các con thôi.”
“Mẫu thân đếm một hai ba, các con dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phòng trốn đi, được không?”
“Nhưng mẫu thân, chúng con còn chưa đi tiểu mà.”
“Đúng đó đúng đó, hơn nữa phụ thân không cho chúng con chơi trò chơi vào buổi tối.”
“Không sao, tối nay mẫu thân đặc biệt cho phép.”
“Lát nữa đi tiểu sau.”
“Được thôi…”
Cuối cùng cũng dỗ được chúng về phòng.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Đang tính toán tiếp theo mình nên làm gì.
Vừa ngẩng mắt lên.
Một đôi chiến ủng màu mực ánh lên sắc lạnh.
Đang đứng yên ngay trước mặt ta.
13
Giọng người đến lên xuống thất thường.
Mang theo một tia run rẩy khó kìm nén.
“Ta… cuối cùng cũng tìm được nàng rồi.”
“Những năm qua, nàng sống có tốt không?”
Giọng chàng dịu dàng đến lạ.
Mang theo chút cảm giác quen thuộc.
Ta khó tin ngẩng đầu.
Nhìn thấy túi thơm cũ kỹ thấp thoáng bên hông nam tử.
Tâm thần chấn động.
Không ngờ người triều đình phái đến diệt phỉ lần này.
Lại là Phỉ Tiêu.
Đường đường Trữ quân.
Không tuyên chiến đã đánh, đêm tối mai phục phụ nữ trẻ nhỏ.
Vẫn âm hiểm như xưa.
Chàng cúi người muốn kéo ta.
Ta tránh đi.
Ta cúi đầu, mặt không biểu cảm bò ra ngoài.
“Không biết Thái tử điện hạ đại giá quang lâm, không kịp nghênh đón…”
Phỉ Tiêu sững lại một chút, ánh mắt sáng lên.
Giọng nói lộ ra chút kinh hỉ.
“Nàng vậy mà nhận ra cô?”
“Tốt quá rồi.”
Khóe môi chàng mang theo nụ cười sáng rõ.
Ánh mắt nóng rực.
Chàng bước nhanh đến bên cạnh ta.
“Bất kể vì sao nàng lưu lạc đến đây, nay cô đã tìm được nàng, nàng chính là Thái tử phi danh chính ngôn thuận.”
“Thu dọn đi, theo cô về kinh.”
14
Những lời này của Phỉ Tiêu thật khiến người ta khó hiểu.
Là kẻ đầu sỏ hãm hại cả nhà ta bị lưu đày.
Chàng lại không biết vì sao ta lưu lạc đến đây?
Ba năm trước, chàng bịa đặt tội danh, khiến Thôi thị một sớm sa cơ.
Ngoài thành ngoại ô kinh thành, chàng cao cao tại thượng, lời lẽ mỉa mai.
Bây giờ lại nắm cổ tay ta, nhìn không chớp mắt, như thể tình sâu như biển…
Trong lòng có quá nhiều nghi hoặc.
Ta cau mày.
Nhất thời không biết nên hỏi từ đâu.
Cánh cửa phía sau chẳng biết từ khi nào hé ra một khe nhỏ.
Giọng trẻ con non nớt truyền ra từ trong cửa.
“Đây là tân phụ thân mà mẫu thân tìm cho chúng ta sao?”
Bên ngoài ồn ào lớn như vậy, bọn trẻ trong phòng đều tỉnh cả rồi.
Chúng tựa bên cửa sổ, nhỏ giọng thì thầm.
“Ta biết sẽ có ngày này mà.”
“Ai bảo phụ thân cứ luôn tránh mẫu thân, là người tự chuốc lấy thôi.”
“Trông giống phụ thân cũ ghê, mẫu thân thật chung tình.”
“Tân phụ thân có chơi với chúng ta không?”
……
Nghe những lời trẻ con bên trong.
Sắc mặt Phỉ Tiêu biến đổi dữ dội.
Thân hình lảo đảo.
Một lúc sau mới mở miệng.
Từng chữ đều trở nên gian nan.
“Những đứa trẻ này đều là con của nàng?”
“Nàng… đã gả cho người khác rồi?”
Bộ dạng chàng kỳ lạ.
Ta đoán không ra suy nghĩ của chàng.
Để thoát khỏi kiềm chế, ta thuận nước đẩy thuyền đáp lại:
“Đúng vậy, điện hạ.”
“Thần nữ hiện giờ là thê tử của trại chủ mới, cho nên mong điện hạ tự trọng.”
Lời vừa dứt.
Nam nhân như bị thứ gì đó đóng đinh tại chỗ.
Sắc môi từng chút trắng bệch.
Cả người như bị rút cạn tinh khí, suy sụp vô lực.
“Vì sao, vì sao chứ, rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa…”
“Gả cho một tên thổ phỉ, nàng lại sa đọa đến mức này…”
“Nàng có biết không, vốn dĩ nàng có thể trở thành Thái tử phi, trở thành quốc mẫu tôn quý của một nước…”
Thần sắc chàng khó lường, lúc khóc lúc cười, lời nói cũng thật kỳ lạ.
Ta có chút hoảng.
Nhân lúc chàng không chú ý, ta chạy vào phòng lấy pháo hoa.
Giây tiếp theo.
Ánh lửa tượng trưng cho nguy hiểm.
Nổ tung trên đỉnh đầu.
15
Ánh lạnh lóe lên, một thanh kiếm sắc chắn ngang trước cổ ta.
“Ngươi làm gì?!”
Trước mắt chợt lóe.
Tên lính cầm kiếm bị Phỉ Tiêu một cước đá văng.
Hắn ngã nhào xuống đất, có chút khó hiểu.
“Điện hạ, nữ tử này muốn thông phong báo tin!”
“Thì đã sao?”
“Cứ để bọn họ đến.”
Phỉ Tiêu khôi phục vẻ trấn định ngày xưa.
Chàng đi đến trước mặt ta.
Hơi cúi đầu, thở dài một tiếng.

