Nhà họ Thẩm mắc tội bị tống giam, cả nhà bị giáng xuống làm nô tịch.
Thẩm Tri Cẩn vì diện mạo xuất chúng, lưu lạc đến Thanh Phong quán làm đầu bảng.
Ta vì muốn giữ gìn sự trong sạch cho hắn, ngày nào cũng vung tiền tới ủng hộ, thế nhưng hắn lại chẳng thèm đoái hoài đến ta lấy nửa lời.
Cho đến một ngày, muội cùng cha khác mẹ của ta đặt một thỏi bạc lên đài, hắn lại hiếm thấy nở nụ cười, còn đặc biệt vì nàng ta mà diễn riêng khúc Phượng cầu hoàng.
Ta đang ngồi ở tầng ba định rút bảng tên của hắn thì tay khựng lại một chút, lệch đi một tấc liền rút ra bảng của một thanh quan khác: “Hôm nay, là hắn đi.”
Đêm hôm đó, ta không vung tiền như nước nữa.
Đêm đầu tiên của Thẩm Tri Cẩn, bị người ta trả năm trăm lượng mua về.
1
Lần đầu gặp Thẩm Tri Cẩn, hắn vẫn còn là công tử cả nhà họ Thẩm, phong tư nhã nhặn, xuất thân cao quý.
Đáng tiếc, về sau hắn lại vì muốn lấy lòng muội cùng cha khác mẹ của ta mà bắn pháo hoa nghìn cây trên tường thành.
Nào ngờ pháo hoa rơi xuống đúng phố Chu Tước phồn hoa nhất kinh thành, đốt cháy cả một vùng cửa hiệu và phủ đệ của quan lại quyền quý.
Nhà họ Thẩm vì thế mà gặp nạn, tán gia bại sản, vướng vào kiện tụng rồi ngồi tù.
Thánh thượng nổi giận, giáng hắn xuống làm nô tịch.
Quý công tử ngày xưa rơi vào cảnh lầm than, ta không đành lòng để hắn bị người ta chà đạp.
Thế là ngày nào ta cũng chi tiền nặng tay, bảo vệ chút tôn nghiêm và trong sạch cuối cùng của hắn.
Nhưng mỗi lần đối mặt với lòng tốt của ta, hắn chẳng hề khách sáo, thậm chí còn bóng gió châm chọc:
“Đại tiểu thư nhà họ Ninh quả nhiên xuất thủ hào phóng.”
“Chỉ là không biết, nay đại tiểu thư vung tiền như rác, có từng nghĩ đến muội muội cùng cha khác mẹ của mình đang sống thế nào?”
Ta bị hắn chọc tức đến hồ đồ.
Rõ ràng tiền của ta đều do sản nghiệp mẹ ta để lại, nhà ngoại ta là hoàng thương, giàu nứt đố đổ vách.
Ta tiêu xài rộng rãi một chút thì đã làm sao?
Còn Ninh Yến Yến là con gái do tiểu thiếp trèo lên giường mà sinh ra, trong phủ chưa từng bạc đãi nàng ta, cơm ăn áo mặc đều đủ đầy.
Chẳng lẽ ta còn phải chia sản nghiệp do nhà ngoại ta ban cho để nàng ta cũng được sống như ta?
Ta đâu có ngốc.
Ninh Yến Yến bình thường giả vờ giả vịt, cứ làm như ta bắt nạt nàng ta không bằng.
Trước kia, ta từng ngu ngốc tặng nàng ta đồ trang sức, trâm ngọc, vải vóc y phục.
Vậy mà nàng ta cứ thích ăn mặc đơn sơ như a hoàn, ra ngoài gặp người thì cứ một bộ dáng uất ức sắp khóc:
“Ta chỉ là con thứ, làm sao xứng dùng những thứ tốt như tỷ tỷ đây…”
Hay thật, chỉ một câu liền khiến người ngoài tưởng nhà ta khắt khe với thứ nữ.
Ta dứt khoát không cho nữa, dù sao cũng chẳng được câu cảm ơn nào.
Trước kia, đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Thẩm Tri Cẩn, ta vẫn nghĩ hắn thân sa bùn lầy mà giữ được thanh cao, chẳng khuất mình vì tiền bạc, thật là hiếm có.
Giờ đây, ta ngồi trên đài lầu ba, nhìn rõ mồn một.
Chỉ vì một thỏi bạc của muội ta, vẻ lạnh lùng trên mặt hắn liền tan như băng giá, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Thậm chí còn vì muội ta, phá lệ đánh thêm một khúc, phá vỡ quy củ một đêm chỉ diễn một bài.
Gảy lại dây đàn, mắt chan chứa tình ý nhìn nàng, đánh một khúc Phượng cầu hoàng đầy ám muội và uyển chuyển.
Đến nước này, ta còn không hiểu sao?
Hay thật, thì ra không phải đóa bạch liên cao quý không thể với tới.
Chỉ là một con sẻ mù mắt, bỏ cây tốt mà chọn cành khô.
Đúng lúc này, mụ tú bà mặt mày nịnh nọt đi đến trước mặt ta:
“Đại tiểu thư Ninh, mời tiểu thư lật hoa phiếu.”
Hoa phiếu chính là bảng tên của các thanh quan.
Vì ta thường xuyên vung tiền không chớp mắt ở Thanh Phong lâu, nên đã trở thành khách quý.
Thành ra, mỗi khi lầu có tân thanh quan, đều do mụ tú bà tự tay bưng mâm đến mời ta chọn trước.
Mụ tú bà cẩn thận dò hỏi:
“Hôm nay, tiểu thư vẫn chọn công tử Tri Cẩn chứ?”
2
Ta liếc mắt nhìn tình hình dưới lầu.
Một khúc vừa kết, hai người kia vẫn còn đang đưa tình bằng ánh mắt.
Tưởng rằng trước kia ta đang làm việc tốt, nào ngờ lại là kẻ cầm gậy đánh uyên ương, đúng là tội lỗi.
Ngáp một cái, cuối cùng cũng chịu bố thí cho mụ tú bà đang cười toe toét một cái liếc mắt.
Ánh mắt ta lướt qua mấy tấm hoa phiếu trong khay.
A hoàn đang lật mớ ngân phiếu, khiến mắt mụ tú bà sắp sáng rực cả lên.
Nghe thấy nàng ta hỏi: “Trong khay đều là người chưa từng tiếp khách sao?”
“Dĩ nhiên, sao dám vấy bẩn thân thể quý nhân.”
Mụ tú bà cũng là kẻ giảo hoạt, nhìn cảnh tượng dưới lầu liền đoán ra tâm trạng ta hôm nay không tốt.
Bà ta lập tức đổi giọng giới thiệu: “Gần đây có mấy tân nhân, dáng dấp đều hơn người…”
Câu chưa dứt, ta đã vươn tay rút tấm hoa phiếu bên cạnh của công tử Tri Cẩn, là một tấm tên gọi “Công tử Hạc”.