4
Buổi đấu giá kết thúc trong cảnh dở khóc dở cười.
Trên đường về, bầu không khí trong xe rất vi diệu.
Tôi, mẹ và anh cả ngồi một xe; ba tôi cùng Lâm Uyển Nhi ngồi xe khác.
Chỉ nghĩ thôi cũng tưởng tượng ra được bầu không khí nặng nề bên xe kia.
Anh cả Cố Thần đột nhiên hỏi:
“Tiểu Hi, em nhìn ra dây chuyền kia là giả bằng cách nào?”
Tim tôi nhảy dựng.
【Nhìn gì mà nhìn ra, tôi chỉ đoán bừa thôi! Ai ngờ ba với anh cả cũng cho là giả chứ. Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết huyết thống áp chế? Nhà tôi di truyền kỹ năng giám định bảo vật à?】
Ngoài mặt, tôi chỉ có thể giả ngu:
“Em… em cũng không biết, chỉ thấy nó… xấu.”
Anh cả đẩy kính, ánh mắt thâm sâu, nhưng không hỏi thêm.
Mẹ thì vui vẻ nắm tay tôi:
“Con gái mẹ mắt nhìn chuẩn lắm! Mấy thứ phù phiếm đó không xứng với mẹ. Vẫn là cái áo thun con tặng, đẹp nhất.”
Tôi: “……”
【Mẹ ơi, con xin mẹ, đừng nhắc cái áo thun nữa, con xấu hổ muốn độn thổ rồi.】
Khóe miệng anh cả cũng co giật.
Mẹ dường như không nghe thấy, hào hứng sắp lịch:
“Ngày mai chúng ta đi cưỡi ngựa ở bãi cưỡi phía nam thành phố, hôm sau đi tắm suối nước nóng, hôm sau nữa thì…”
Nghe xong, đầu tôi muốn nổ tung.
【Cứu tôi với! Đây toàn hoạt động nhà giàu à? Tôi chỉ muốn nằm nhà lướt điện thoại thôi! Cưỡi ngựa? Tôi xe đạp còn chưa biết đi! Tắm suối nước nóng? Ở chung một hồ với cả đống người, tôi ngứa ngáy khó chịu lắm!】
“Khụ.”
Anh cả ho nhẹ, cắt ngang:
“Mẹ, Tiểu Hi mới về, để em ấy nghỉ vài hôm làm quen. Mấy hoạt động kia, sau này còn nhiều dịp.”
Mẹ suy nghĩ rồi gật đầu:
“Cũng đúng, mẹ sốt ruột quá. Vậy Tiểu Hi, con muốn làm gì? Nói cho mẹ, mẹ đều đi cùng con.”
Tôi rụt rè thử thăm dò:
“Con… có thể ở nhà không ạ?”
【Cầu xin luôn, cho con làm một con sâu lười hạnh phúc đi! Có wifi, có điều hòa, có đồ ăn ship tận nơi, con ngồi lì cả đời cũng được!】
“Đương nhiên được!”
Mẹ lập tức đồng ý, quay sang dặn dò:
“Dì Vương, đổi hết trái cây đồ ăn vặt trong nhà thành món Tiểu Hi thích. Phòng của Tiểu Hi thay máy tính cấu hình cao nhất, mua thêm cả máy chơi game mới nhất!”
Anh cả bổ sung:
“Lắp thêm đường truyền mạng quang nghìn gigabit.”
Tôi: 【!!!】
Hạnh phúc đến mức sắp ngất.
Đây là nhà nào thế này!
Kiếp trước tôi cứu cả ngân hà chắc?
5
Tôi làm “cá mặn” ở nhà họ Cố suốt ba ngày.
Ba ngày ấy, ba tôi, mẹ tôi và anh cả chiều tôi đến mức “đòi sao cho sao, đòi trăng cho trăng”.
Còn Lâm Uyển Nhi thì như bị “đày vào lãnh cung”, trừ lúc ăn cơm mới thấy mặt, còn lại rúc trong phòng, không biết âm mưu chuyện gì.
Tôi thì mừng yên tĩnh.
Ngày nào cũng ngủ đến khi tự tỉnh, ăn cơm do bếp trưởng hạng nhất nấu, dùng máy tính cấu hình max để cày game, đời sống như tiên.
Chiều hôm đó, tôi đang đeo tai nghe chém bão trong game thì anh hai Cố Dạ bỗng đẩy cửa vào.
Anh mặc đồ casual, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, thần bí như mật vụ.
“Tiểu Hi, thu dọn chút, anh hai đưa em ra ngoài chơi.”
Tôi tháo tai nghe, mặt ngu ngơ: “Đi đâu ạ?”
【Không nha anh ơi, ván này em chưa đánh xong! Năm đứa bên kia bị em dí tận suối rồi, sắp pentakill đến nơi!】
Anh hai liếc màn hình, nhướng mày: “Năm mạng thì có gì vui? Muốn lên tivi không?”
Tôi: “?”
“Tối nay có một sự kiện thời trang, nhiều minh tinh sẽ tới. Anh hai dẫn em đi mở mang, dạo thảm đỏ.”
【Đi thảm đỏ?! Loại sự kiện các nữ minh tinh khoe sắc, mặc càng ít càng tốt, run lập cập vì lạnh mà vẫn phải cười tươi ấy hả?】
Tôi lắc đầu như trống bỏi:
“Em… em không đi đâu, em sợ.”
Anh hai kéo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt đẹp tới mức “người thần cộng phẫn”, dịu giọng dụ dỗ:
“Sợ gì chứ? Có anh hai ở đây. Với lại, em không tò mò xem mấy ngôi sao chỉ thấy trên TV ngoài đời trông ra sao à?”
【Tò mò thì có, nhưng em sợ lên TV rồi hố đó! Nhỡ đâu đi tay chân lộn xộn, hay trượt chân úp mặt thì… mất mặt trước cả nước!】
Ánh mắt anh hai tối đi, anh bỗng ghé sát, hạ giọng: