7

Tôi không ngờ rằng, trong đời mình, lại còn có thể nhận được cuộc gọi từ ba.

Hôm đó là một buổi trưa bình thường, tôi ở nhà một mình thì một số lạ gọi đến…

Tôi không biết bằng cách nào ông ấy có được số của tôi. Bao năm qua, chúng tôi chưa từng liên lạc, ông ấy như biến mất khỏi thế giới này vậy.

Nhưng khi giọng ông vang lên, tôi như mơ.

Không ngờ sau ngần ấy năm, tôi lại có thể nhận ra ngay lập tức đó là ba mình.

Giọng ông đầy hối lỗi: “Tịch Tịch… ba xin lỗi…”

“Mẹ con… bà ấy… vẫn ổn chứ?”

Tôi đáp khẽ: “Mẹ con… đã mất rồi.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng…

Cả hai không ai nói gì thêm, chỉ là một khoảng lặng đến nghẹt thở.

Nửa năm sau cuộc gọi đó, lần đầu tiên tôi đặt chân lên một chuyến bay ra nước ngoài.

Bởi ba nói, ông đã điều tra ra sự thật về tai nạn của mẹ.

Thế nhưng, tôi còn chưa kịp gặp ba thì đã gặp chuyện.

Cơn mưa như trút nước. Chiếc taxi tôi đang đi mất lái, lao thẳng vào một vụ va chạm kinh hoàng…

Đến giờ, mỗi khi nửa đêm giật mình tỉnh dậy, tôi lại mơ thấy cơn ác mộng đó.

Cảnh tượng chiếc xe lật nhào, tiếng kim loại va vào nhau, mọi thứ vẫn văng vẳng bên tai.

Trong ánh trăng nhạt, tôi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của chính mình phản chiếu trong gương.

Tôi đưa tay ôm lấy ngực, tim đau nhói, cơn đau mỗi lúc một rõ rệt.

Đau đến mức toàn thân đẫm mồ hôi, ý thức dần mờ đi.

Tôi nhớ rõ ngày hôm đó… Tôi gần như đã chết trong tai nạn.

Cảm giác lạnh băng của máy móc cấp cứu vẫn còn đó. Gương mặt đầy đau đớn của ba hiện lên trước mắt tôi, như mới hôm qua.

8

Tiêu Diễn đã mấy ngày không về nhà.

Tất nhiên, anh ta cũng chẳng còn đi với Kiều Nhan nữa. Người hiện tại đi bên cạnh anh ta là một “đóa hồng” khác—người mẫu Hứa Uyên.

Hôm đó, tôi thấy Kiều Nhan đứng trước biệt thự khác của Tiêu Diễn, khóc lóc giữa trời mưa.

Từ giọt lệ rơi nhẹ như hoa lê trong gió, cho đến những tiếng gào khóc xé lòng.

Cô ta cầu xin anh ta: “A Diễn, em thật sự yêu anh! Xin anh đừng rời xa em!”

Tiêu Diễn mặc một bộ vest đen may đo chỉnh tề, đứng ngược sáng, lạnh lùng nhìn cô ta như thể đang nhìn một trò hề.

Anh ta siết chặt lấy Hứa Uyên trong lòng, hất tay Kiều Nhan ra như thể hất bỏ một con rắn độc đang bám lấy mình: “Tôi ghét nhất là phụ nữ dây dưa dai dẳng. Kiều Nhan, tôi chán cô rồi, hiểu chưa?”

Tôi cầm ô đi từ con đường nhỏ tiến lại gần Tiêu Diễn.

Anh ta thoáng khựng lại khi thấy tôi, nhưng chỉ trong một giây.

Anh vươn tay bóp lấy cằm tôi, giọng vẫn lạnh lẽo như thường: “Tịch Tịch, ngay cả em cũng định quản tôi à?”

Tôi lắc đầu, mỉm cười nhẹ: “A Diễn, em mới sáng tạo ra một món ăn, muốn mời anh nếm thử!”

Ngón tay anh ta siết chặt thêm vài phần, như muốn nhìn thấu điều gì đó trong mắt tôi.

Nhưng tôi vẫn mỉm cười dịu dàng: “Nếu hôm nay anh bận, thì hôm khác cũng được!”

Tiêu Diễn cuối cùng cũng buông tôi ra, khoé môi hiện lên một tia cười: “Tịch Tịch thật ngoan. Vậy mai anh sẽ đến.”

Anh ta quay lưng, cùng Hứa Uyên rời đi.

Gương mặt Kiều Nhan lem nhem nước mắt, lớp trang điểm trôi sạch.

Cô ta hét lên rồi lao vào tôi:
“Tất cả là do những con đàn bà không biết xấu hổ như cô, quyến rũ A Diễn!”

Cô ta khóc đến mức không còn sức lực, tôi chỉ khẽ đẩy một cái, cô ta liền ngã nhào xuống mưa, váy đầy bùn đất.

Nhìn chẳng khác nào một đóa hồng bị bẻ gãy, bị vứt bừa bãi bên vệ đường, không còn chút kiêu hãnh nào như trước.

Trong tình yêu, ai yêu thật lòng trước, người đó sẽ là kẻ thua cuộc.

Qua hình ảnh Kiều Nhan lúc ấy, tôi như thấy lại chính mình năm xưa.

Những năm đó, tôi cũng từng yêu một cách không giữ lại gì, để rồi cuối cùng… chỉ còn lại là thương tích đầy mình.

Toàn thân tàn tạ, rách nát…

9

Chiều hôm sau, ánh hoàng hôn rọi qua những tán chuối sau nhà.

Tiêu Diễn bước vào nhà tôi, đạp lên ánh sáng cuối ngày mà trở về.

Trong bếp, nồi canh vẫn đang lục bục, mùi thơm ngào ngạt, trắng đục như sữa.

Tôi thuần thục nhận lấy áo khoác từ tay anh ta, treo lên giá như một người vợ đón chồng đi làm về.

Tôi nhìn Tiêu Diễn uống hết chén canh tôi chuẩn bị – mùi vị thơm ngậy như sữa, vừa béo vừa ngọt.

Lúc Tiêu Diễn bước ra khỏi phòng tắm, mùi của người phụ nữ khác trên người anh ta đã phai đi phần nào.

Anh ta ôm lấy eo tôi, ánh mắt nhìn tôi chan chứa dụ dỗ: “Tịch Tịch, cho dù thế nào, em vẫn là khác biệt với anh.”

“Yên tâm đi, với bọn họ anh đều dùng biện pháp cả.”

“Chỉ cần em ngoan, anh sẽ không bao giờ bỏ em!”

Tối đó, anh ta quấn lấy tôi như thể chúng tôi thực sự là vợ chồng yêu nhau tha thiết.

Ánh trăng len qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt Tiêu Diễn đang ngủ say.

Trong bếp, nồi canh vẫn còn dư lại một chút, tôi đem đổ thẳng vào bồn cầu, nhấn nút xả nước.

Phải nói rằng, kể cả lúc ngủ, Tiêu Diễn vẫn đẹp đến đáng kinh ngạc.

Anh ta ngủ rất sâu, đến mức giờ tôi có đá anh ta khỏi giường, e là anh cũng không tỉnh nổi.

Dựa vào ánh trăng mờ mờ, tôi tiêm thứ thuốc trong ống vào cánh tay anh.

Rồi xóa hết tin nhắn trong điện thoại – tin nhắn ba tôi gửi: “Tịch Tịch, đừng quên thuốc đó… Con phải thật chú ý đến cơ thể mình.”

Tôi biết ba lo cho tôi.

Nhưng chuyện quan trọng như vậy, làm sao tôi có thể quên?

Cơn đau nhói ở tim lại nhắc tôi rằng, trong một tháng tới, tôi phải hoàn thành một số việc.

Sau đó, tôi sẽ rời khỏi nơi này.

Rời khỏi Tiêu Diễn.

Tiếp tục hành trình ra nước ngoài, đoàn tụ với ba.

10

Vài ngày sau đó, đúng như tôi dự đoán, Tiêu Diễn không quay lại.

Thỉnh thoảng, anh ta gửi cho tôi vài tin nhắn: “Tịch Tịch, hôm nay em có ngoan ngoãn nhớ đến anh không?”

Tôi đáp lại ngay: “A Diễn, đương nhiên là em nhớ anh rồi!”

“A Diễn, vừa rồi em mơ thấy chúng ta kết hôn đấy!”

Gửi xong, tôi tắt máy. Tôi biết, Tiêu Diễn sẽ không nhắn lại nữa.

Ngày xưa, tôi từng lo lắng, bồn chồn vì chờ đợi hồi âm từ anh ta. Chỉ cần anh không trả lời, tôi sẽ mất ngủ cả đêm, ôm gối khóc đến ướt nhẹp.

Tôi khẽ đặt tay lên tim. Cơn đau mơ hồ lại ập đến.

Nhưng tôi biết, sắp thôi, nó sẽ không còn đau nữa.

Tôi ăn trưa một mình, rồi ra ngoài đi dạo trung tâm thương mại.

Lúc bước ra khỏi siêu thị, nhìn chiếc hộp quà trong tay, tôi khẽ mỉm cười.