Dĩ nhiên Tiêu Dự không nghe thấy tôi nói.
Anh lại mở điện thoại ra, giống kẻ thần kinh lặp đi lặp lại động tác bật rồi tắt.
Bảy giờ rưỡi, điện thoại reo.
Đôi mắt Tiêu Dự sáng lên, nhưng khi thấy hiện lên là số của khoa, anh lại thất vọng, nhưng vẫn bắt máy.
“Giám đốc Tiêu, giường 27 đang sốt cao kèm co giật, anh có thể tới xem một chuyến không?”
Giường 27 – chính là nơi Hoàng Chi Chi đang nằm.
Sao anh ta có thể không đi chứ.
Không hề do dự, anh khoác áo rồi lại lao đến bệnh viện.
Hoàng Chi Chi đúng là trông yếu ớt đáng thương thật, mặt đỏ bừng vì sốt.
Tiêu Dự mím môi kiểm tra lại thuốc của Hoàng Chi Chi, còn thay đổi phác đồ điều trị, từ việc rót nước đến canh truyền đều đích thân làm.
Điều đó khiến tôi nhớ lại năm ngoái, khi tôi phải phẫu thuật viêm ruột thừa vào ban đêm, chỉ muốn anh ở lại với tôi một lúc, vậy mà anh nói: “Bệnh viện có điều dưỡng, đừng có yếu đuối như vậy.”
Sao hả, Hoàng Chi Chi là bảo bối trong tim anh còn tôi chỉ là phiền phức à?
Hoàng Chi Chi tỉnh lại rồi lại bật khóc: “Anh Tiêu Dự, em xin lỗi… em biết hôm nay anh muốn nói chuyện với chị ấy… là do cơ thể em yếu quá…”
Ngón tay Tiêu Dự khựng lại, như thể lúc này mới nhớ ra giờ giấc, vội vã nhìn điện thoại, đã sớm qua thời gian hẹn từ lâu.
Anh chần chừ mở WeChat của tôi, thấy không có lấy một tin nhắn, nhíu mày.
“Cháo để trong nồi, canh trong bình giữ nhiệt, bánh trong tủ lạnh – đừng ăn nhiều quá, nghỉ ngơi cho tốt, mai anh sẽ về.”
Nói xong, hình như cảm thấy chưa đủ, anh lại bổ sung thêm một câu:
“Chi Chi không thể thiếu người chăm, coi như anh xin em Thẩm Hạ, đừng giận dỗi nữa được không?”
Tôi đảo mắt đầy khinh thường.
Tôi chưa từng giận dỗi.
Còn ai hay giận dỗi nhất, anh thử xuống trạm y tá hỏi một câu là biết ngay.
Đám y tá sớm đã tụ lại tám chuyện rồi.
“Giường 27 cuối cùng cũng yên rồi đấy, trước khi Giám đốc Tiêu đến thì sống chết đòi tự tử, giờ lại biết làm màu.”
Thấy chưa, ai cũng nhìn ra, chỉ mỗi Tiêu Dự là không.
Đã là ngày thứ ba rồi.
Ngay cả lãnh đạo bệnh viện cũng đang đặt vòng hoa cho tang lễ của tôi.
Tiêu Dự, anh định bao giờ mới nhận ra… tôi đã chết rồi?
Tôi nhìn Tiêu Dự sau khi làm xong việc lại quay về ngủ trong phòng trực, thở dài một hơi thật sâu.
Tính ra từ sau khi đi làm, thời gian chúng tôi gặp nhau cũng chẳng còn bao nhiêu.
Khoa ngoại thần kinh và khoa chỉnh hình cách nhau một tầng, nằm đối diện qua giếng trời toà nhà ngoại khoa.
Rõ ràng cùng làm trong một bệnh viện, vậy mà gần như chẳng bao giờ chạm mặt.
Ca ngày, ca đêm, ca dự phòng, đến cả lúc được nghỉ về nhà, một tuần cũng chỉ gặp được hai ba lần.
Có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến chúng tôi dần xa nhau.
Hoàng Chi Chi là con ruồi, nhưng quả trứng của chúng tôi cũng đầy vết nứt.
Hôm nay lãnh đạo bệnh viện gọi Tiêu Dự đến văn phòng, hình như để bàn việc tiếp nhận bộ xương của tôi.
Đó là chuyện của năm chúng tôi mới tốt nghiệp.
Để ăn mừng nhận được chứng chỉ hành nghề, tôi và Tiêu Dự đã cùng đi hiến máu, đăng ký hiến tủy và ký công chứng hiến xác.
Nếu một ngày nào đó chúng tôi qua đời, hộp sọ của anh sẽ hiến tặng cho khoa ngoại thần kinh do tôi chọn, còn bộ xương của tôi sẽ dành cho khoa chỉnh hình do anh chọn.
Khi ấy, chuyện “trao xương cho nhau” với chúng tôi vừa là niềm tin, cũng vừa là tình yêu.
Tôi đi quanh văn phòng Tiêu Dự một vòng, chọn vị trí đặt “tôi” – ngay phía sau bàn làm việc của anh.
Lưng tựa ánh nắng, phía trước nhìn ra hành lang người qua lại tấp nập, không cô đơn, đúng là một nơi tuyệt vời.
Sau khi thức dậy, Tiêu Dự lại liếc nhìn điện thoại, dường như cuối cùng cũng nhận ra – ba ngày rồi không liên lạc được với tôi, có vẻ không ổn.
Anh lại gọi bác sĩ Lưu – người cấp cứu tôi hôm đó – tới.
Do dự một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra để hỏi một câu:
“Thẩm Hạ hôm đó… có đau không?”
Bác sĩ Lưu khổ sở gãi đầu, dù không làm sai nhưng chết người rồi vẫn thấy áy náy: “Chắc là không đau lắm… rất nhanh, lúc tụi em đến thì hầu như… đã không còn gì nữa.”
Tôi cạn lời – tôi đau hay không, anh không tự biết chắc?
Lúc đó mấy vết rạch trên người tôi to đến thế mà anh có thèm hỏi lấy một câu đâu.
Nhưng Tiêu Dự vẫn chưa thấy đủ: “Đường khâu dùng chỉ tự tiêu cỡ mấy? Có chụp lại ảnh khâu không?”
Tiểu Lưu ngẩn ra: “Chắc là không dùng chỉ tự tiêu đâu ạ… Ảnh thì… anh chưa gặp người thật sao?”
Mặt Tiêu Dự thoáng qua một chút không tự nhiên.
Đột nhiên anh như nhận ra gì đó, bật dậy: “Mặt bị rách sao lại không dùng chỉ tự tiêu?! Nhỡ để lại sẹo thì sao?!”
“Còn không mau chuẩn bị đồ mổ cho tôi!”
Nói rồi Tiêu Dự lôi điện thoại ra, vội vã mở giao diện liên lạc của tôi, còn chưa kịp bấm gọi, thì bác sĩ Lưu đã lí nhí:
“Nhưng… khoa mình từ trước đến nay đâu có tiền lệ dùng kỹ thuật khâu thẩm mỹ cho thi thể ạ…”
Căn phòng như đông cứng lại trong một thoáng.
Tiêu Dự ngẩng đầu chậm rãi, hỏi: “Cậu nói gì cơ?”
“Thi thể…?”
Anh như không hiểu, mím môi khô khốc, gượng cười:
“Cậu nhầm rồi sao? Tôi đang nói Thẩm Hạ – bạn gái tôi – cậu biết mà, người nhập viện cùng giường 27, rạng sáng hôm đó xuất viện.”
Bác sĩ Lưu ngơ ngác, nhưng theo bản năng cảm thấy có điều bất thường, nuốt nước bọt, nói:
“Giám đốc Tiêu, từ nãy đến giờ chúng ta vẫn đang nói về Thẩm Hạ mà… bạn gái anh… người đã qua đời khi anh đang mổ cho giường 27.”
Khi Tiêu Dự đến khoa Ngoại Thần Kinh, nhân viên hậu cần đang tháo ảnh thờ của tôi xuống.
“Các người đang làm gì vậy?!”