Tiêu Dự, anh là đồ vô dụng à? Mau gọi lại cho mẹ tôi đi!
Mẹ tôi thế nào rồi, anh còn không mau đi xem!
“Cái gì mà không còn nữa…?”
Sau khi tự lẩm bẩm một câu, Tiêu Dự như sực tỉnh, lập tức lao ra khỏi phòng bệnh, chạy đến văn phòng bác sĩ, đập mạnh một cái lên bàn trước mặt bác sĩ trực ca tối qua cấp cứu cho tôi, giọng run rẩy.
“Tiểu Lưu, ca trực tối qua là cậu, vết thương của Thẩm Hạ là do cậu xử lý phải không?”
Bác sĩ Lưu ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ bừng của Tiêu Dự, sững người: “Giám đốc Tiêu… anh…”
“Tôi hỏi cậu, cô ấy có phải đã sảy thai không?!”
Giọng Tiêu Dự đột ngột cao lên khiến bác sĩ Lưu giật mình: “Giám đốc Tiêu, xin chia buồn… đến cuối cùng chúng tôi mới biết bệnh nhân đang mang thai…”
Tiêu Dự lùi lại một bước, như thể toàn thân đều bị rút hết sức lực.
Anh bất chợt cởi áo blouse trắng, xoay người định lao ra ngoài.
Tôi đi bên cạnh anh không ngừng thúc giục.
Đi nhanh lên! Nhanh nữa đi!
Mau đến xem mẹ tôi thế nào rồi!
Thang máy vừa đến, tôi chuẩn bị cùng anh bước vào thì Tiêu Dự lại đứng yên bất động.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh, thì ra là Hoàng Chi Chi không biết từ lúc nào đã lết khỏi phòng bệnh.
Xong rồi.
Thế này thì không thể vào thang máy được nữa.
Quả nhiên.
Cửa thang máy đóng lại, đi xuống.
Tiêu Dự quay đầu lại, bế Hoàng Chi Chi quay về giường.
Hoàng Chi Chi run rẩy trong vòng tay anh, đôi mắt ngấn lệ.
“Anh Tiêu Dự… là chị gái xảy ra chuyện sao? Em xin lỗi, em từng thấy chị ấy mua thuốc phá thai… là lỗi của em… nếu không phải chân em bị gãy, em đã sớm nói với anh rồi…”
Cô ta còn đang tiếp tục nói gì đó, nhưng Tiêu Dự lại chết lặng.
Anh đỏ hoe mắt, cứng ngắc ngồi lại bên giường, lấy tay ôm mặt, mãi sau mới cất giọng khàn đặc:
“… Là cô ấy không muốn đứa con của tôi, không liên quan đến em.”
Nhìn dáng vẻ anh sắp khóc vì đau lòng, trong lòng tôi chỉ còn lại sự lạnh lùng mỉa mai.
Dựa trên chuyên môn y học của tôi, nếu tôi thật sự muốn phá thai, tôi chắc chắn sẽ chọn nạo chứ không dùng thuốc.
Thế mà lời của Hoàng Chi Chi, Tiêu Dự đều tin.
Đây chính là lý do tôi không bao giờ thắng được cô ta.
Tôi sờ bụng mình đã phẳng lì, xác nhận chẳng có ma thai gì ở đây, rồi thở dài một hơi.
Tính ra thì đây là lần thứ hai tôi mang thai.
Lần đầu là khi tôi và Tiêu Dự vừa tốt nghiệp, đang tìm việc.
Khi đó anh vui mừng khôn xiết.
Không chút do dự cầu hôn tôi, nói anh sẽ nuôi tôi.
Nhưng tôi lại cố chấp vì còn trẻ, muốn sự nghiệp, nên đã phá thai bất chấp sự khẩn cầu của anh.
Hôn sự của chúng tôi cũng vì thế bị hoãn bao nhiêu năm.
Thật ra tôi biết, chuyện đó là vết gợn trong lòng anh.
Nhưng tôi không hối hận, nếu Tiêu Dự không thể thông cảm thì đó là vấn đề của anh.
Còn đứa con lần này…
Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Có lẽ rời đi như vậy lại là kết cục tốt nhất.
Dù gì với tình cảm hiện tại giữa tôi và Tiêu Dự, dù tôi còn sống, cũng chưa chắc có kết thúc tốt đẹp.
Tiêu Dự lại gọi cho tôi một cuộc điện thoại nữa, tất nhiên là không ai nghe máy.
Anh bèn mở WeChat, gửi một đoạn ghi âm rất dài:
“Thẩm Hạ, em có làm loạn thế nào thì cũng không nên lại lặng lẽ phá thai lần nữa, trước tám giờ tối nay hãy về nhà, anh cho em cơ hội cuối cùng để giải thích.”
Gã đàn ông này, thật sự có những lúc khiến người ta chẳng hiểu nổi.
Cho tôi một cơ hội giải thích?
Chẳng phải Hoàng Chi Chi đã bịa xong hết rồi sao? Tôi có nói, anh sẽ tin sao?
Hơn nữa, tôi cũng chẳng thể nói gì được nữa rồi.
Tôi có chút buồn lòng.
Sau khi tan làm, Tiêu Dự ghé tiệm bánh mua một chiếc bánh dâu.
Là tiệm tôi thích nhất.
Tiếc là tôi lại thích vị xoài phiên bản giới hạn.
Anh mãi không mua được, đành bắt tôi ăn tạm.
Anh xách hộp bánh trở về nhà, nấu cháo táo đỏ, hầm canh xương.
Ngồi bên bàn từ chiều đến chạng vạng.
Tôi biết anh đang đợi tôi.
Ba năm Hoàng Chi Chi xuất hiện, có vô số lần tôi hy vọng anh có thể ngồi xuống như hôm nay, cùng tôi nói chuyện bình tĩnh.
Không ngờ đến khi người sống kẻ chết, mong ước ấy mới thành hiện thực.
Nhưng dù sao cũng là người tôi từng yêu thật lòng, lòng tôi vẫn có chút chua xót.
Tôi ngồi đối diện anh.
“Tiêu Dự, thôi đi… anh đợi cũng vô ích rồi.”