4
Một con sông, chia đôi thành phố nhộn nhịp và thiên nhiên hoang vu.
Chu gia, chính là ở bên ngoài sông.
Qua khỏi cây cầu bắc ngang sông, xuyên qua hết con đường hẻo lánh này đến con đường vắng vẻ khác, xe cuối cùng cũng tới được khu rừng trước mười một giờ.
Tên đầu trọc hít sâu một hơi, trước khi mở cửa xe, lại lần nữa nhấn mạnh những quy củ đã lặp đi lặp lại suốt cả đoạn đường:
“Thứ nhất, sau khi vào rừng, không được phép nói chuyện.”
“Thứ hai, bất kể nghe thấy âm thanh gì, tuyệt đối không được quay đầu.”
“Thứ ba, trước khi trời sáng, không được vén màn kiệu.”
“Thứ tư, không được ăn bất cứ thứ gì trong rừng.”
Tôi nghe đến mức tai sắp mọc kén:
“Biết rồi biết rồi, mau đi thôi.”
Tên đầu trọc quay lại trừng mắt:
“Không được nói!”
Vừa đặt chân xuống xe, tôi đã cảm giác có gì đó không ổn.
Kiều Mặc Vũ toàn thân run lên, tay trái bất giác bấm quyết “Đấu Bính Chỉ Nguyệt”.
Bấm xong, cô ta liên tục chớp mắt ra hiệu với tôi và Tống Phi Phi:
“Chết tiệt! Trong rừng này có đại mộ!”
Tôi cũng chau mày ra hiệu lại:
“Lớn cỡ nào?!”
Kiều Mặc Vũ giơ lên một ngón tay.
Tôi và Tống Phi Phi đồng loạt hít ngược một hơi.
Má ơi!
Mộ cổ nghìn năm!
Giang Châu nhìn ba chúng tôi ra hiệu bằng mắt mũi tay chân, vô cùng hiếu kỳ.
Hắn trừng mắt to như muốn giải mã “mật mã gương mặt” của chúng tôi.
Lúc này, tên đầu trọc đã xuống xe mở cửa kiệu.
Tôi nắm lấy tay Giang Thanh Khê, nhét vào tay cô ta một lá bùa hộ thân.
“Đi sát theo Tống Phi Phi, đừng tự ý chạy lung tung.”
“Giữ chặt bùa, có chuyện thì hét cứu mạng.”
Đến giờ phút này, Giang Thanh Khê đã hoàn toàn bị tôi khuất phục, ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau Tống Phi Phi.
Tên đầu trọc khó chịu liếc tôi một cái, giơ ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng.
Tôi làm bộ như không có chuyện gì, ngoan ngoãn đứng yên bên xe.
Khu rừng này, vậy mà lại có tên gọi.
Trước cổng rừng dựng một tấm bia đá, trên đó khắc ba chữ thảo: Mỹ Nhân Lâm.
Quá nực cười.
Cây trong rừng mọc lộn xộn, cành lá chằng chịt, lại còn lổn nhổn đá tảng xấu xí.
Nhìn chẳng có chút mỹ cảm nào, toàn thấy âm khí nặng nề, giống quỷ vực hơn là “mỹ nhân”.
Cạnh bia đá, dựng sẵn một cỗ hoa kiệu.
Nhìn thấy hoa kiệu, mắt Kiều Mặc Vũ suýt rớt ra ngoài.
Ngay cả tôi cũng kinh ngạc không thôi.
Má ơi, Vạn Công Kiệu!
Vạn Công Kiệu nghĩa là gì?
Một cỗ kiệu do một thợ thủ công bỏ ra mười ngàn canh giờ mới chế tác xong, vì thế mới gọi là Vạn Công Kiệu.
Ngày xưa, hào môn quyền quý để khoe khoang của cải, đều phô trương sính lễ khi gả con gái.
Hoa kiệu mà tiểu thư ngồi lúc xuất giá, đương nhiên cũng thành một phần để khoe giàu.
Nhà dân nghèo thì cưỡi lừa, ngồi xe bò.
Có tiền chút thì dùng kiệu Bách Công.
Hào môn phú quý thì dùng kiệu Thiên Công.
Chỉ những kẻ giàu sánh với quốc khố, hoặc quyền thế khuynh đảo thiên hạ, mới dám dùng Vạn Công Kiệu.
Cỗ kiệu trước mắt, nóc kiệu dựng kiểu tứ giác chóp nhọn, tầng tầng lớp lớp đến bảy tầng, trông như một ngọn bảo tháp thu nhỏ.
Trên tháp khảm đầy châu ngọc, toàn thân kiệu dát kín vàng lá, dưới ánh đèn xe lấp lánh đến chói mắt.
Thân kiệu khắc chi chít hoa, chim, côn trùng, thú vật, phức tạp đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy hoa mắt.
Cái gì mà Rolls-Royce, Ferrari, so với cỗ kiệu này chẳng khác nào đống sắt vụn.
Kiều Mặc Vũ không nhịn được, đưa tay sờ lên thành kiệu.
Lần này đầu trọc không ngăn cản, chỉ mở cửa, ra hiệu cho tôi bước vào.
Ngồi xuống, một luồng lạnh lẽo lập tức xộc lên.
Rõ ràng chỗ ngồi lót đệm gấm dày, vậy mà tôi có cảm giác như đang đặt mông xuống một tảng băng.
Tôi rút điện thoại, nhanh tay gõ ra một hàng chữ:
“Má ơi!”
“Cỗ kiệu này, làm bằng ván quan tài!”
Đầu trọc chỉ cấm nói, đâu cấm dùng điện thoại.
Người đầu tiên phản hồi là Tống Phi Phi:
“Thật đến thế à?”
Kiều Mặc Vũ theo sát sau:
“Giờ Tý rước dâu, nửa đêm thành thân.”
“Quan tài làm kiệu, chắc chắn là minh hôn.”
Mà đây, tuyệt đối không phải loại minh hôn bình thường.
Minh hôn bình thường, có phô trương thế này sao?
Hoa kiệu được khiêng lên.
Cỗ Vạn Công Kiệu trong Bảo tàng Chiết Giang nặng hơn bốn trăm cân, mà cỗ này còn tinh xảo, xa hoa gấp bội, e là phải năm trăm cân có dư.
Ấy vậy mà tám người khiêng đi nhẹ như gió, bước chân nhanh thoăn thoắt.
Tôi ngồi bên trong, thậm chí không cảm nhận được chút chao đảo nào.
Cứ như không phải bọn họ đang khiêng, mà là chính cỗ kiệu này dẫn dắt bọn họ bước đi.
“Khà khà~”
Đang ngẩn người ngắm đôi chim phượng được chạm khắc trên cửa sổ kiệu, bên tai tôi bỗng vang lên một tràng cười lanh lảnh.
Tôi khẽ nhíu mày, giả vờ không nghe thấy.
Một lúc sau, giọng nói kia lại vang lên:
“Ôi chao, lần này cô em xinh thì xinh, nhưng không ngờ lại bị điếc.”
“Đúng là đáng tiếc.”