Tiểu thư giả muốn nhường cho tôi chiếc thẻ đen có thể quẹt khắp thế giới không giới hạn.
Cô ta dùng “tiếng lòng” nói với cả nhà:
“Con chỉ cần tình yêu của ba mẹ thôi!”
Kiếp này, tôi — bậc thầy chỉnh sửa tiếng lòng — liền thêm một câu vào cuối dòng ấy:
“Nếu chị không nhận, tức là chị không chấp nhận em! Em sẽ lên sân thượng, lấy m/á/u tỏ lòng trung!”
Ba mẹ nghe xong lập tức biến sắc, không hề do dự mà giật lấy thẻ đen nhét vào tay tôi:
“Nhanh nhận đi! Đây là tấm lòng của em con, không được từ chối!”
Tôi nhìn khuôn mặt Tiểu thư giả dần tái mét, mỉm cười tao nhã nhận lấy.
Đã thích “khiêm nhường” đến thế, vậy thì tôi sẽ để cho mỗi lần cô ta nhường… đều trở thành thật!
1
“Là con đã chiếm mất mọi thứ vốn thuộc về chị, chị ơi, chiếc thẻ đen này chị nhất định phải nhận lấy!”
Lời còn chưa dứt, “tiếng lòng” của Tiểu thư giả Hứa Vân Vân lập tức vang lên trong đầu mọi người:
【Con không cần gì cả, con chỉ cần tình yêu của ba mẹ thôi.】
Nhưng lần này, tôi — bậc thầy chỉnh sửa tiếng lòng — âm thầm thêm vào cuối câu ấy một đoạn nhỏ:
【Nếu chị không nhận, tức là chị không chấp nhận em! Em sẽ lên sân thượng, máu văng ba thước, lấy cái chết tỏ lòng!】
Ba mẹ và anh trai nghe thấy thì lập tức sợ hãi đến ngây người.
Ngay sau đó, mẹ giật lấy chiếc thẻ đen trong tay Hứa Vân Vân, không nói hai lời mà nhét thẳng vào tay tôi.
“Tiểu Thu, mau nhận đi! Đây là tấm lòng của em con, không được từ chối!”
Giọng mẹ đầy cương quyết.
Rõ ràng là bị câu “máu văng ba thước” tôi thêm vào dọa sợ rồi.
Tôi vẫn cố gắng diễn tròn vai “ôi, món này quý giá quá, con thật sự không thể nhận được đâu”.
Ngay cả anh trai — người từ lúc tôi về nhà đến giờ vẫn lạnh mặt — cũng lên tiếng thúc giục:
“Đã cho thì cứ nhận đi, cứ đùn qua đẩy lại trông còn ra thể thống gì nữa!”
Hứa Vân Vân trợn tròn mắt, mặt đầy kinh ngạc.
Màn “khiêm nhường” cô ta diễn, không những chẳng giúp cô ta lấy được tiếng “hiểu chuyện”, “hiền lành”,
mà chiêu “lùi một bước để tiến hai bước” ấy, kết quả là cứ lùi, lùi, lùi…
và cuối cùng — lùi luôn cả chiếc thẻ đen của chính mình.
Lần đầu tiên, lớp mặt nạ hoàn hảo trên gương mặt cô ta xuất hiện vết nứt.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khoái trá, tao nhã mỉm cười nhận lấy thẻ.
Rõ ràng, Hứa Vân Vân không cam tâm.
Cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, gượng nở nụ cười vừa tủi thân vừa rộng lượng:
“Chị đã về rồi, căn phòng lớn có ban công và nhà vệ sinh riêng đó vốn nên để chị ở. Em dọn sang phòng khách là được.”
Tôi cúi mắt, hai tay loay hoay nắm chặt vạt áo, khẽ nói:
“Không cần đâu, em gái Vân Vân. Chị… chị quen ở phòng nhỏ từ quê rồi, trong nhà có chỗ nào nằm được là tốt lắm rồi, thật đấy, không sao đâu.”
Ngay lập tức, “tiếng lòng” của cô ta lại vang lên:
【Trước đây chị rõ ràng mấy lần nói với em rằng rất ghen tị với phòng của em, còn nói thích lắm cơ mà. Haiz, không sao, dù sao em cũng không phải con ruột nhà họ Hứa, chịu chút ấm ức cũng đáng, chỉ cần chị vui là được.】
Tôi hơi động tâm, nhanh chóng thêm vào sau câu ấy một dòng mới:
【Nếu không có thân phận tiểu thư Hứa gia và ba mẹ giàu có làm chỗ dựa, em lại chịu không nổi cảnh nghèo khổ, sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ!】
Câu “tiếng lòng” đã bị chỉnh sửa ấy, lập tức vang lên rõ ràng trong đầu ba mẹ và anh trai.
Hai người họ đồng loạt cau mày, khi nhìn lại Hứa Vân Vân, ánh mắt sắc bén hơn hẳn,
như thể lần đầu tiên thật sự nhìn rõ đứa con gái họ đã nuông chiều suốt bao năm.
Phản ứng của Hứa Lãng — anh trai tôi — thì càng trực diện, giọng anh đầy thiên vị:
“Tiểu Thu, em gái Vân Vân sức khỏe yếu, lại đơn thuần, trước nay chưa từng chịu uất ức gì. Nó thật lòng muốn nhường cho em, em cũng không nên…”
Anh còn chưa nói hết câu “Đừng được đằng chân lân đằng đầu.” thì tôi đã ngẩng đầu, cắt lời:
“Anh à, hồi còn ở quê, mùa đông thì lạnh buốt, mùa hè thì nóng hầm hập, em không có phòng riêng, toàn phải ngủ bên cạnh bếp lò. Giờ được về nhà, chỉ cần có chỗ tránh mưa tránh gió là em đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Phòng lớn hay nhỏ, đâu có quan trọng.”
Đời trước, tôi đúng là sống khổ ở nhà cha mẹ nuôi thật, nhưng chuyện “ngủ cạnh bếp” thì có hơi phóng đại.
Thế nhưng, kết hợp với câu “chê nghèo, sợ khổ” tôi vừa thêm vào “tiếng lòng” của cô ta,
hiệu quả lại càng được khuếch đại lên vô số lần.
Mẹ tôi rưng rưng, trên mặt thoáng hiện chút áy náy và xót xa.
Cha tôi thì lạnh giọng quyết định:
“Đã vậy, phòng đó để cho Tiểu Thu! Từ nay là phòng của con!”
Hứa Vân Vân há miệng định nói gì đó, nhưng lại không thể mở lời.
Đêm ấy, tôi nằm trên chiếc giường lớn rộng rãi, mở thẻ đen ra kiểm tra hạn mức.
Dãy số không dài đến mức khiến tôi suýt bật cười thành tiếng.
2
Kiếp trước, Hứa Vân Vân dựa vào “tiếng lòng giả nhân giả nghĩa” của mình, từng bước đẩy tôi vào tuyệt cảnh.
Trước mặt thì cô ta luôn nói: “Chị thích thì em nhường cho chị.”
Nhưng trong lòng lại thầm mắng: “Cô ta chỉ biết đến tiền.”
Cả nhà đều bị cô ta mê hoặc,
ai nấy đều tin rằng tôi tham lam, nhỏ nhen, lúc nào cũng tranh giành với cô ta.