Vỡ bóc tách động mạch chủ loại A – tỷ lệ tử vong tính theo giờ, là một trong những ca khó nhất trong lĩnh vực tim mạch.
Tôi chộp lấy áo blouse trắng rồi lao thẳng ra ngoài.
Nhưng vừa đến quầy phân loại cấp cứu, tôi bị một người phụ nữ trung niên chặn lại.
Bà là vợ bệnh nhân, đôi mắt đỏ hoe, nhưng gương mặt thì đầy cảnh giác và nghi ngờ.
Bà nắm chặt chiếc điện thoại, màn hình vẫn hiển thị bài viết “bóc phốt” tôi trên diễn đàn.
“Cô là Tần Tranh?”
Bà nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt đầy ngờ vực.
“Có phải cô là bác sĩ đòi đình công vì tiền thưởng đó không?”
Giọng bà không lớn, nhưng lại như một cú đấm, giáng thẳng vào tim tôi.
Sự nghi ngờ từ người nhà bệnh nhân như một xô nước lạnh dội từ đầu xuống chân tôi.
Ý chí chiến đấu vừa được vực dậy bỗng chốc tan tành thành mây khói.
Tôi nhìn bà, lại quay đầu nhìn vào trong phòng cấp cứu – nơi sinh mệnh của chồng bà đang trôi tuột từng giây – chỉ thấy mọi thứ thật nực cười.
Tôi định giải thích, nhưng tôi biết, trước cơn bão cảm xúc đã bị dẫn dắt, mọi lời nói đều là vô nghĩa.
“Tôi không đình công.”
Nhưng bà không tin. Bà lùi lại một bước, như thể tôi là quái vật.
“Tôi không cần biết cô có hay không. Mạng của chồng tôi không thể giao cho một bác sĩ không có y đức như cô!”
Bà kích động hét lên:
“Tôi muốn đổi bác sĩ! Bệnh viện các người không còn ai khác giỏi chắc?!”
Trưởng khoa cấp cứu chạy tới, nghe thấy vậy thì mặt tái mét:
“Người nhà bình tĩnh! Bác sĩ Tần là người duy nhất trong viện có thể thực hiện ca mổ này! Còn kéo dài nữa thì thần tiên cũng cứu không nổi đâu!”
“Tôi mặc kệ! Tôi nhất định phải đổi người!” – người phụ nữ hét lên đầy cứng đầu.
Đúng lúc này, Tôn Triết và Lạc Vi cũng có mặt.
Tôn Triết thấy cảnh này, ánh mắt thoáng qua một tia vui mừng, nhưng nhanh chóng đổi thành bộ mặt đầy đau lòng.
Anh ta bước tới bên người nhà, nhẹ nhàng an ủi:
“Chị à, chị đừng kích động. Tâm trạng của chị chúng tôi hiểu mà, nhưng bây giờ cứu người là quan trọng nhất. Kỹ thuật của bác sĩ Tần vẫn rất đáng tin cậy…”
Câu nói này nghe thì như bênh tôi, nhưng lại vô tình đóng dấu “thiếu y đức” lên người tôi.
Lạc Vi thì càng biết cách nắm bắt tình huống. Cô ta đưa cho người nhà một ly nước nóng, dịu dàng nói:
“Dì à, dì đừng nóng. Hay là, mình hỏi thử bác sĩ Tôn xem sao, anh ấy cũng là chuyên gia rất giỏi của khoa tụi con.”
Một câu nói nhẹ nhàng, lập tức thắp lên hy vọng trong lòng người nhà.
Người phụ nữ lập tức nắm lấy tay Tôn Triết, như vớ được cọng rơm cứu mạng.
“Bác sĩ, vậy anh mổ cho chồng tôi đi! Tôi tin anh!”
Tôn Triết ngoài miệng thì từ chối:
“Cái này… cái này không đúng quy trình, bác sĩ Tần mới là người chủ trì ca này…”
Nhưng ánh mắt thì cứ liếc tôi liên tục, đầy khiêu khích.
Viện trưởng và thầy tôi cũng nhận được tin, vội vã chạy tới.
Nhìn thấy cảnh tượng căng như dây đàn, viện trưởng nhức đầu không thôi.
Ông kéo tôi sang một bên, hạ thấp giọng, gần như là van xin…
“Tần Tranh, coi như tôi xin cô đấy, mạng người là trên hết! Cô nhường một bước đi, xin lỗi người nhà bệnh nhân, trấn an họ một chút!”
Xin lỗi ư?
Tôi phải xin lỗi vì cái gì?
Vì số tiền thưởng mà tôi kiếm được bằng chính năng lực của mình?
Hay vì con dao phẫu thuật trong tay tôi – thứ có thể cứu mạng con người?
Tôi nhìn khuôn mặt rối bời của viện trưởng, nhìn nụ cười đắc ý nơi khóe miệng Tôn Triết, nhìn ánh mắt vừa trong sáng vừa độc địa của Lạc Vi.
Bỗng nhiên… tôi thấy mệt mỏi vô cùng.
Tôi bình thản nói với viện trưởng:
“Viện trưởng, nếu người nhà và đồng nghiệp đều tin tưởng bác sĩ Tôn như vậy, thì để anh ta làm phẫu thuật đi.
Còn bản báo cáo chuyển giao của tôi, mong ông phê duyệt sớm giúp.”
Nói xong, tôi không nhìn thêm ai nữa, quay lưng rời đi.
Phía sau vang lên tiếng thầy tôi gào khản cổ:
“Tần Tranh! Em định tạo phản à?!”
Và tiếng viện trưởng thở dài, giọng bất đắc dĩ:
“…Được rồi. Tôn Triết, cậu làm phẫu thuật chính, Tần Tranh phụ trách hướng dẫn.”
Tôi không quay đầu lại.
Hướng dẫn?
Một cao thủ đi hướng dẫn người mới à?
Tôi sợ anh ta nghe cũng chẳng hiểu nổi.
Tôi khép chặt cửa văn phòng. Dù cách một cánh cửa, tôi vẫn nghe thấy bên ngoài náo loạn.
Tiếng chân y tá chạy dồn dập.
Xe dụng cụ lăn ầm ầm qua hành lang.