“Bác sĩ Tôn nói đúng, là do tôi nhận thức chưa cao, chỉ biết vùi đầu mổ xẻ, không nghĩ đến cảm xúc của mọi người.”
Tôn Triết tưởng tôi mềm lòng, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
Lạc Vi cũng cúi đầu theo, vai khẽ run lên, ra vẻ vừa áy náy vừa uất ức.
Tôi không thèm để ý nữa, quay sang thầy hướng dẫn:
“Thầy, nguyên nhân gốc rễ của chuyện này là do kỹ thuật của em vượt trội, chiếm quá nhiều tài nguyên, khiến đồng nghiệp khác mất cơ hội phát triển.”
“Vì sự đoàn kết của khoa, cũng để những bác sĩ trung niên và trẻ tuổi ưu tú như bác sĩ Tôn có thêm cơ hội, em quyết định nộp đơn lên bệnh viện.”
Tôi dừng một chút, nhìn thẳng vào khuôn mặt đơ cứng của Tôn Triết, chậm rãi nói:
“Tôi tự nguyện chuyển giao toàn bộ lịch mổ các ca phẫu thuật cấp bốn cho những bác sĩ đủ điều kiện trong khoa. Tôi chỉ làm các ca thường, cấp một hoặc hai là được rồi.”
Thầy tôi bật dậy, sắc mặt thay đổi hẳn.
“Tần Tranh! Em định giở trò gì thế hả?!”
Mặt Tôn Triết trắng bệch ngay lập tức.
Có lẽ anh ta từng nghĩ ra đủ cách để làm khó tôi, nhưng tuyệt nhiên không ngờ tôi lại đem phần “miếng thịt béo” mà ai cũng thèm muốn – kèm luôn cả xương và nồi – quẳng thẳng cho anh ta.
Phẫu thuật cấp bốn không chỉ đại diện cho đỉnh cao kỹ thuật, mà còn đồng nghĩa với rủi ro cực lớn.
Làm thành công, là vinh quang, là tiền thưởng.
Thất bại, là kiện cáo, là sự nghiệp tiêu tan.
Anh ta ganh tị thì có, nhưng có bản lĩnh mà nhận không?
Tôi không cho anh ta thời gian phản ứng, bước ra khỏi văn phòng. Khi đi ngang qua Lạc Vi, tôi dừng lại, khẽ nói:
“Chúc mừng em, đã giành lại công bằng mà mọi người mong muốn.”
Mặt Lạc Vi lập tức trắng bệch không còn chút máu.
Đơn xin rút khỏi ca mổ cấp cao của tôi như một quả bom, gây chấn động cả ban lãnh đạo bệnh viện.
Đích thân viện trưởng gọi cho tôi, giọng nghiêm trọng chưa từng thấy:
“Tần Tranh, em đang giận dỗi với ai thế? Em có biết đơn này mà nộp lên, hậu quả thế nào không?”
“Viện trưởng, em không giận ai cả.” Giọng tôi rất bình tĩnh. “Em chỉ đang đáp lại nguyện vọng của tập thể, không muốn chuyện tiền thưởng ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong bệnh viện.”
Viện trưởng im lặng bên đầu dây kia.
Ông ấy rõ hơn ai hết, mấy cái máy mổ hiện đại và phòng phẫu thuật cấp cao trong khoa tim gần như được trang bị riêng cho tôi.
Mỗi năm, có biết bao bệnh nhân khó, bao chính khách, doanh nhân giàu có đích danh yêu cầu tôi phẫu thuật. Tôi đã mang lại bao nhiêu danh tiếng và doanh thu cho bệnh viện.
Giờ tôi nói nghỉ là nghỉ, người đầu tiên không yên chính là ông ấy.
“Em bình tĩnh lại đã. Đơn đó tôi sẽ tạm thời chưa duyệt. Còn chuyện trên diễn đàn, tôi sẽ để bộ phận công nghệ xử lý.”
“Không cần đâu, viện trưởng.” Tôi cắt lời ông.
“Đã có người cho rằng sự tồn tại của em là không công bằng, thì em lùi lại một bước. Em tin là không có em, bệnh viện vẫn vận hành tốt.”
Tôi cúp máy.
Chưa bao lâu sau, Tiểu Trần hớt hải chạy vào:
“Chị Tần, không xong rồi! Diễn đàn lại bùng nổ!”
Tôi mở ra xem – một bài mới lại được đẩy lên top.
【Tin nội bộ! Bác sĩ Tần Tranh vì bất mãn chuyện chia thưởng, dọa đình công?!】
Người đăng bài vẫn là ID ẩn danh, nhưng giọng điệu càng lúc càng khiêu khích:
【Dựa vào kỹ thuật giỏi mà đem sự sống của cả bệnh viện ra uy hiếp, đây là lòng nhân của thầy thuốc hay lòng tham không đáy?】
Một bình luận bên dưới được đẩy lên rất cao – là tài khoản phụ của Tôn Triết, tôi nhận ra ngay:
【Nghe nói lâu rồi là cô ta tính khí thất thường, không ngờ lại thiếu tầm nhìn đến vậy. Bàn mổ không phải sân khấu riêng của ai, thiếu cô ta trái đất vẫn quay như thường.】
Lạc Vi còn trực tiếp dùng tài khoản chính của mình để lên tiếng, viết một đoạn tưởng như trung lập nhưng thực chất là đổ thêm dầu vào lửa:
【Là một bác sĩ thực tập, tôi đã chứng kiến các tiền bối ngày đêm vì bệnh nhân, cũng nhìn thấy một số bất cập trong hệ thống. Tôi luôn tin rằng bệnh viện của chúng ta là một tập thể ấm áp, và cảm xúc cá nhân không nên đặt lên trên sinh mệnh của bệnh nhân. Mong rằng một số thầy cô có thể bình tĩnh lại, đừng làm những điều khiến mọi người lạnh lòng.】
Cô ta tự biến mình thành một “người thổi còi” đầy lo lắng và chính nghĩa.
Tôi tức đến mức bật cười.
Đúng lúc đó, điện thoại của khoa cấp cứu gọi tới, giọng điều dưỡng trưởng gấp gáp:
“Bác sĩ Tần! 120 vừa đưa đến một bệnh nhân trọng thương, nghi là hội chứng Marfan kèm theo vỡ bóc tách động mạch chủ loại A cấp tính! Bệnh nhân đã sốc rồi! Xin bác sĩ đến ngay!”