Đó chính là nơi tôi đang làm việc hiện tại – bệnh viện tuyến cao, lại có biên chế, cơ hội quá tốt để bắt đầu sự nghiệp. Tôi và Phương Thanh Bình đều rất muốn có suất ấy.

Cô ta thông minh hơn tôi, thành tích cũng tốt hơn, lại biết lấy lòng thầy, ngày nào cũng làm thầy vui vẻ. Cô ta tin chắc suất ấy sẽ thuộc về mình.

Nhưng cuối cùng, thầy lại chọn tôi.

Sau đó, Phương Thanh Bình biến mất không một lời từ biệt. Lần gặp lại, cô ta đã nằm bên cạnh Dương Thiệu Kiên, dáng vẻ yếu ớt, tội nghiệp.

Nói đến chuyện đâm sau lưng, rốt cuộc là ai phản bội ai?

Nhưng tôi không muốn tranh cãi với Phương Thanh Bình.

Cô ta là người rất cố chấp. Đã tin điều gì thì không ai có thể khiến cô ta thay đổi.

“Xem ra nếu không lấy được thận của Dương Thiệu Kiên, cô sẽ không chịu dừng lại?”

Tôi lạnh giọng hỏi.

“Hoặc là của cô, hoặc là của anh ta. Cô chọn đi.”

Phương Thanh Bình đáp rất dứt khoát.

“Cô không sợ tôi nói hết sự thật với Dương Thiệu Kiên sao? Rằng cô tiếp cận anh ta chỉ để trả thù tôi, còn muốn lấy thận của anh ta?”

Cơn giận trong lòng tôi đã sắp bùng nổ.

Phương Thanh Bình quá ngang ngược, như thể mọi thứ đều đương nhiên thuộc về cô ta.

Không ai nợ cô bất cứ điều gì cả, Phương Thanh Bình!

Nhưng cô ta chỉ nhếch môi cười nhạt, không hề sợ hãi lời đe dọa của tôi.

“Cứ thử đi. Coi xem cuối cùng anh ta tin cô hay tin tôi.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì cửa phòng đã bị đẩy ra.

Dương Thiệu Kiên bước vào.

Phương Thanh Bình lập tức bật dậy khỏi giường, tóc tai rối bù, nhào vào lòng anh ta, nước mắt giàn giụa: “A Kiên, em không chữa nữa! Em về nhà chờ chết, khỏi phải chướng mắt bác sĩ Thời!”

Mặt Dương Thiệu Kiên tái mét, tức đến mức tóc dựng đứng, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:

“Thời Chu! Cô cút ra ngoài cho tôi!”

Nhìn gương mặt méo mó vì giận dữ của anh ta và ánh mắt đắc ý của Phương Thanh Bình, tôi không còn gì để nói nữa – chỉ có thể bật cười một tiếng.

“Ha!”

Nói nhiều cũng vô ích, tôi quay người bước ra khỏi phòng bệnh.

Đến cửa, tôi bất ngờ dừng lại, lạnh lùng liếc Dương Thiệu Kiên một cái.

“Có chuyện suýt nữa thì quên nói với anh.”

“Sở dĩ tôi bắt anh ký đơn hiến tạng là vì… tôi đã nhận được báo cáo kết quả xét nghiệm ghép thận của anh rồi.”

“Anh và Phương Thanh Bình giống nhau về nhóm máu, giống cả phân loại mô, xét nghiệm chéo không có phản ứng thải loại. Ngay cả kháng nguyên bạch cầu – HLA – cũng trùng tới bốn điểm.”

“Thông thường chỉ cần trùng hơn hai điểm là đủ điều kiện ghép rồi. Mà bốn điểm trùng khớp nghĩa là gì, anh biết không?”

Tôi nhìn anh ta, cười nửa miệng, giọng độc địa:

“Dương Thiệu Kiên, quả thận của anh, định sẵn là phải cho cô ta rồi!”

Chương 6

Tôi xin nghỉ phép một tháng.

Thật sự không muốn tiếp tục ở bệnh viện để bị người ta chỉ trỏ bàn tán, hơn nữa, khoa thận đâu phải chỉ có mình tôi là bác sĩ, Phương Thanh Bình chạy thận hoàn toàn không cần tôi có mặt.

Thế nhưng trong một tháng đó, Dương Thiệu Kiên gần như gọi cháy máy điện thoại tôi.

Lần tôi gặp lại anh ta là ở trước ký túc xá bệnh viện.

Dương Thiệu Kiên chờ tôi ở đó, chẳng còn vẻ ngạo mạn như trước, cũng chẳng còn khí thế áp người.

Anh ta đứng ngoài cửa ký túc xá, tiều tụy vì gió lạnh, thấy tôi bước ra liền bước nhanh tới, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Thời Chu, chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Tôi cau mày nhìn anh ta:

“Anh còn muốn nói gì nữa?”

“Em đừng nổi nóng. Anh nghĩ giữa chúng ta có rất nhiều hiểu lầm.”

“Hiểu lầm gì?”

“Mấy ngày nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều và thấy một số hành động của mình đúng là đã vượt giới hạn.”

Dương Thiệu Kiên nói với vẻ rất chân thành, tôi chỉ hờ hững “Ừ” một tiếng:

“Rồi sao nữa?”

“Những việc anh làm chắc chắn khiến em tổn thương và bị người khác bàn tán không hay, anh xin lỗi em. Nhưng mà…”

“Nhưng mà?”

Tôi lập tức cắt lời, chẳng chút khách khí.

Sự giận dữ lóe lên trong mắt Dương Thiệu Kiên, nhưng anh ta vẫn cố nén xuống, tiếp tục với vẻ chân thành:

“Em cũng biết, anh là người rất nặng tình.”

“Trước đây anh nghĩ đó là ưu điểm, nhưng bây giờ anh mới nhận ra, chính điều đó khiến anh không có ranh giới rõ ràng.”

“Giống như Phương Thanh Bình vậy, cô ấy mồ côi từ nhỏ, hồi học ở trường ai cũng thương xót, anh cũng đối xử với cô ấy như em gái.”

“Vốn dĩ tốt nghiệp rồi mọi chuyện sẽ qua, nhưng mới đây cô ấy liên lạc lại, nói mình bị suy thận giai đoạn cuối. Anh không kìm được mà động lòng thương, hứa sẽ cứu cô ấy.”

“Tính anh em cũng rõ, một khi đã tốt với ai thì muốn tốt đến tận tâm can. Chính điều đó khiến Phương Thanh Bình dựa dẫm vào anh, còn anh lại lầm tưởng bản thân coi cô ấy là em gái.”

Anh ta tỏ ra rất đau khổ:

“Anh biết, đều là lỗi của anh. Em muốn mắng, muốn đánh, thậm chí muốn giết anh cũng được, chỉ cần em thấy nhẹ lòng…”

“Khoan đã!”

Tôi không nhịn được nữa, cắt ngang màn kịch của anh ta.

Để anh ta diễn thêm nữa thì chắc tôi bật cười ngay tại chỗ mất.