Và đó chính là lý do Dương Thiệu Kiên tìm đến tôi.
“Tôi là nhóm máu O.”
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Dương Thiệu Kiên.
Nói dối là vô ích, anh ta đã xác định rõ máu của tôi rồi – dù gì tôi cũng là vợ anh ta suốt năm năm.
Nhưng chính vì là vợ năm năm, tôi muốn nghe chính miệng anh ta nói ra điều đó.
Anh có thể nói ra sao, Dương Thiệu Kiên?
Dương Thiệu Kiên có thể.
Anh ta mở miệng như thể chuyện đó chẳng có gì to tát: “Hay là… em hiến cho cô ấy một quả đi?”
Tôi lạnh cả người, nhìn anh ta như thể không thể tin nổi.
Dương Thiệu Kiên vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt rực lửa: “Dù sao em cũng có hai quả thận, cho cô ấy một quả để cứu người, chẳng phải cũng hợp lý sao?”
Cổ họng tôi nghẹn lại, mãi mới thốt ra nổi một câu: “Dương Thiệu Kiên, anh điên rồi sao?”
“Cái gì mà điên?”
Dương Thiệu Kiên tỏ ra đầy chính nghĩa: “Em là bác sĩ, cứu người là thiên chức, chẳng phải thế sao? Với lại bác sĩ các em không phải suốt ngày nói, chỉ cần có một quả thận thì vẫn sống bình thường à?”
“Sao, nói mấy lời đó để dụ người khác hiến thì được, còn đến lượt chính mấy người thì lại không muốn à?”
Tôi nhìn anh ta đầy đau khổ – người đàn ông lẽ ra phải yêu thương tôi, cuối cùng lại toan tính từng chút để lấy đi một quả thận của tôi.
Đúng là, nếu sinh hoạt điều độ, ăn uống lành mạnh, tập luyện đều đặn, khám sức khỏe định kỳ – thì sống với một quả thận vẫn có thể đảm bảo cuộc sống bình thường.
Trên thực tế, cả nước có hơn một triệu người sinh ra chỉ có một quả thận, trung bình cứ 1.200 người thì có một người như vậy – phần lớn cả đời cũng chẳng hề biết mình thiếu thận.
Nhưng… tại sao tôi phải làm vậy?
Tại sao tôi lại phải hiến thận của mình… cho một kẻ thứ ba?
Chương 3
Các đồng nghiệp trong bệnh viện bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.
Họ tụm ba tụm bảy thì thầm trong góc, thấy tôi đi qua liền trao nhau ánh mắt đầy hàm ý.
Lâu lâu vài câu rơi rớt lọt vào tai tôi, đầy những suy đoán mập mờ.
“Chồng bác sĩ Thời bị gì vậy nhỉ?”
“Thì ngoại tình thôi.”
“Ngoại tình thì cũng thường, nhưng dắt luôn tiểu tam đến bệnh viện, còn công khai thể hiện tình cảm như vậy – quá đáng thật đấy.”
“Tôi nghe nói là do bác sĩ Thời có lỗi với chồng, kết hôn bảy năm rồi mà không chịu sinh con.”
“Bác sĩ Thời bận rộn mà, với lại cô ấy mới hai mươi tám tuổi, không muốn sinh cũng là bình thường.”
“Không phải đâu, nghe nói bác sĩ Thời rất thích trẻ con. Cô ấy muốn sinh, nhưng không sinh được.”
“Thật á? Vì sao?”
“Ơ kìa, phụ nữ hiếm muộn thì còn gì ngoài mấy lý do đó. Hoặc là cơ thể bẩm sinh có vấn đề, hoặc là về sau ăn chơi không biết giữ mình…”
Tôi bước đi giữa những ánh mắt tò mò và những tiếng thì thầm đầy tiếc nuối, tiến về phòng bệnh của Phương Thanh Bình.
Vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.
Phương Thanh Bình đang tựa vào ngực Dương Thiệu Kiên, hai người thân mật như chẳng có ai xung quanh.
Hiện tại, cô ta đã phải chạy thận hai lần mỗi tuần, sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể phù nhẹ.
Dương Thiệu Kiên đang đút cô ta ăn canh cá rô đồng – một món bổ dưỡng, ít gia vị, rất phù hợp với bệnh nhân suy thận như cô ta.
Cá rô thì nhỏ, lại nhiều xương, vậy mà anh ta đang kiên nhẫn gỡ từng chiếc một, dịu dàng đến mức mà tôi – vợ anh ta năm năm – chưa từng thấy bao giờ.
“Không cần phải tỉ mỉ như vậy, cô ta bị suy thận chứ đâu phải liệt toàn thân.”
Tôi lạnh lùng lên tiếng.
“Cô ấy đã thế này rồi mà em còn nói vậy, lương tâm em bị chó ăn rồi à?”
Dương Thiệu Kiên hoàn toàn không hề thấy xấu hổ khi bị tôi bắt quả tang, còn lạnh mặt chất vấn tôi:
“Dạo này em đi đâu vậy?”
“Tôi đi chữa cho bệnh nhân khác thì sao? Cả thế giới đâu chỉ có một mình cô ta bị bệnh thận.”
Tôi đáp trả không chút khách sáo.
Dương Thiệu Kiên nhướng mày, giận dữ nói:
“Tôi hỏi mấy y tá rồi, họ bảo dạo này em chẳng hề đi làm!”
Tôi không nhịn được nữa:
“Tôi mất mặt đến mức không muốn gặp ai thì sao? Không muốn nhìn thấy anh ở bệnh viện nơi tôi làm việc mà tình tứ với cô ta, lựa xương cá cho cô ta thì không được à?”
“Bác sĩ Thời, chị hiểu lầm rồi. A Kiên và tôi là bạn học cũ, anh ấy thương tình nên mới chăm sóc tôi thôi, giữa chúng tôi không có gì đâu.”
Phương Thanh Bình mở miệng, quay sang Dương Thiệu Kiên, ánh mắt tội nghiệp:
“A Kiên, thôi đi, em không chữa nữa. Anh đừng trách bác sĩ Thời. Không có nguồn hiến thì bác sĩ Thời cũng hết cách. Nếu trách, chỉ trách em bị bệnh này, đợi chết thôi.”
Phương Thanh Bình lảo đảo định ngồi dậy, nhưng Dương Thiệu Kiên lập tức giữ chặt cô ta lại:
“Thanh Bình, em cứ yên tâm chữa bệnh, mấy chuyện khác không cần lo.”
Anh ta quay sang tôi, mặt đầy tức giận:
“Thời Chu, em còn là người không? Nhất định phải ép cô ấy đến chết em mới hài lòng sao? Hiến một quả thận để cứu người thì có sao đâu?”
Dương Thiệu Kiên mắt đỏ ngầu, gằn giọng nhìn tôi:
“Kết hôn năm năm, tôi chưa bao giờ biết em lại độc ác đến mức này. Em làm bác sĩ kiểu gì vậy?”
“Ha ha!”
Tôi tức đến bật cười.
Thật nực cười!
Trên đời này lại có chuyện điên rồ đến vậy – một người chồng toan tính từng bước ép vợ mình hiến thận cho tiểu tam, còn mặt dày đứng đó lên án vợ là độc ác.