Chương 1
Nửa đêm, chồng gọi tôi đến bệnh viện, bảo tôi làm phẫu thuật cho mối tình đầu của anh ta – Phương Thanh Bình.
Khi tôi đến nơi, cô ta nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch.
Cuối giường đặt một tờ chẩn đoán: suy thận giai đoạn cuối, cần ghép thận gấp.
Tôi nói thẳng, bệnh cô ta đã vào giai đoạn cuối, nếu không tìm được người hiến phù hợp thì không thể tiến hành phẫu thuật.
Chồng tôi lại tưởng tôi đang ghen, tát tôi một cái rồi mắng:
“Cô còn là bác sĩ không đấy? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn cô ấy chết? Cô thử vài cái nữa, biết đâu có kết quả!”
Tôi gật đầu:
“Thử rồi, có rồi.”
“Thận cô hợp với cô ấy, vậy cô hiến đi!”
…
Vừa dứt lời, sắc mặt chồng tôi lập tức thay đổi.
Anh ta nhíu mày:
“Giờ phút này rồi mà cô còn đùa kiểu đấy à?”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Dương Thiệu Kiên, anh không biết nguồn thận hiến hiếm đến mức nào sao?”
Anh ta cau mày, giọng đã mang theo tức giận:
“Nếu không hiếm thì tôi cần đến cô sao? Cô là vợ tôi, chuyện nhỏ thế này cũng không chịu giúp?”
Tôi bật cười vì tức, ánh mắt rơi xuống đôi tay hai người họ đang nắm chặt:
“Thì ra anh còn nhớ tôi là vợ anh đấy.”
“Thôi mà, A Kiên, đừng giận nữa, mau xin lỗi bác sĩ Thời đi.”
Phương Thanh Bình lên tiếng, trên mặt vẫn giữ nụ cười giả tạo, nắm chặt tay chồng tôi không buông:
“Bác sĩ Thời đừng hiểu lầm, tôi với A Kiên không có gì đâu, anh ấy chỉ là lo cho bệnh tình của tôi thôi.”
Tôi cố kiềm nén cơn giận muốn đấm vào mặt cô ta, lạnh lùng nói:
“Tôi chẳng hiểu lầm gì cả, việc duy nhất tôi có thể giúp bây giờ là sắp xếp cho cô đi chạy thận ngay.”
Tôi phất tay ra hiệu cho y tá đưa cô ta đi xét nghiệm máu.
Nhưng Dương Thiệu Kiên không đi theo mà lại chặn tôi lại khi tôi định rời đi.
“Thời Chu,” anh ta nghiến răng, cố gắng kiềm chế:
“Cô nhất định phải làm tôi mất mặt đến thế sao?”
“Tôi làm anh mất mặt, hay là anh làm tôi mất mặt?
Bệnh viện chuyên khoa ở phía nam thành phố không đến, lại đưa cô ta đến chỗ tôi, là để cho thiên hạ cười nhạo tôi sao?”
Nhắc đến đây là tôi đã thấy bực mình.
Đúng là bệnh viện tôi đang làm là bệnh viện hạng ba tuyến đầu, và tôi là bác sĩ chủ trị khoa thận – danh tiếng cũng không tệ trong giới chuyên môn.
Nhưng cách đây chưa đến hai mươi cây số có một bệnh viện chuyên khoa thận – Bệnh viện Thận Trung Nam – xếp hạng ba toàn quốc.
Nếu nói về trang thiết bị và chuyên môn riêng cho thận, chỗ đó còn tốt hơn bệnh viện tôi rất nhiều.
Vậy mà nhất định phải đưa cô ta đến chỗ tôi, còn làm mấy trò yêu đương lộ liễu ngay trước mặt tôi — chẳng lẽ tôi không biết nhục?
“Cô đừng có vô lý nữa, ai cười nhạo cô? Cô ấy chỉ là bạn học cũ của tôi thôi mà.”
Dương Thiệu Kiên rõ ràng đang rất tức giận, nhưng không hiểu vì sao anh ta vẫn cố nhịn, gượng cười nói:
“Thời Chu, chuyện hiểu lầm giữa chúng ta để sau hẵng nói.
Bây giờ liên quan đến tính mạng con người, tôi chỉ muốn hỏi cô một câu thôi.”
“Anh muốn hỏi gì?”
“Nhóm máu của cô là gì?”
Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi không rời.
Cái kiểu nhìn như muốn lột da người đó khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Tôi hiểu rồi.
Rõ ràng Bệnh viện Trung Nam có quyền ưu tiên cao hơn trong phân bổ thận,
vậy mà Dương Thiệu Kiên lại cố tình đưa Phương Thanh Bình đến chỗ tôi — vì anh ta nhắm vào… thận của tôi!
Anh ta muốn tôi hiến thận cho mối tình đầu của mình!
Chương 2
Tôi thấy ngực mình nghẹn lại, như có một tảng đá lớn đè lên, khó thở vô cùng.
Chắc chắn Dương Thiệu Kiên đã từng đưa Phương Thanh Bình đến Bệnh viện Trung Nam, nhưng không tìm được người phù hợp để hiến.
Chuyện này gần như chắc chắn, vì bước đầu tiên trong việc tìm người ghép thận chính là nhóm máu phải phù hợp nguyên tắc truyền máu.
Mà nhóm máu của Phương Thanh Bình là nhóm O.
O là nhóm máu phổ biến nhất, chiếm đến 47% dân số.
Nhóm máu O còn được gọi là “máu vạn năng”, vì dù là nhóm máu A, B hay AB đều có thể tiếp nhận máu O mà không xảy ra phản ứng thải loại.
Thế nhưng khi là người nhận máu, nhóm máu O lại trở thành nhóm máu bị động – chỉ có thể nhận máu từ chính người cùng nhóm O.
Cấy ghép nội tạng cũng vậy.
Điều này khiến cho tỉ lệ người bệnh nhóm máu O ghép được thận lại trở thành thấp nhất – chỉ khoảng 47%, tương đương với tỉ lệ người mang nhóm máu này trong dân số.
Trong khi các nhóm máu khác đều có tỷ lệ ghép thành công tối thiểu 70%, nhóm máu AB thậm chí lên tới 100%.
Nguồn hiến thận vốn đã vô cùng hiếm, mà còn phải vượt qua các yêu cầu khắt khe về phù hợp mô và miễn dịch.
Với nhóm máu O, Phương Thanh Bình còn phải loại trừ 53% người hiến tiềm năng ngay từ đầu – cơ hội thành công gần như bằng không.
Cho nên, nếu muốn ghép thận, cô ta chỉ còn một con đường duy nhất – hiến tặng chỉ định.
Tức là phải tìm một người khỏe mạnh, cùng nhóm máu O, đồng ý hiến thận trực tiếp cho cô ta.