Ăn xong bữa cơm mà lòng tôi vẫn rối bời, rồi lại trở về bệnh viện làm việc.
Thay đồ xong, tôi theo thói quen đi kiểm tra các phòng bệnh.
Khi lên đến tầng có phòng của Liễu Mãng, vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã nghe thấy tiếng cãi nhau vọng từ cầu thang.
“Con chết tiệt kia, giúp em mày một chút thì đã sao?”
Một người phụ nữ ngoài năm mươi, tay cầm hộp cơm đập thẳng vào đầu Dương Hiểu Nhã.
“Mày làm ở bệnh viện lớn thế này, lương tháng chắc phải mấy chục triệu, sao lại không lấy ra chút tiền giúp em mày đóng viện phí?”
“Mày đúng là ích kỷ, chỉ muốn giữ hết tiền cho mình!”
Nhìn cảnh tượng đó, lòng tôi chấn động dữ dội.
Tất cả những nghi ngờ trong tôi chợt sáng tỏ một nửa.
Liễu Mãng chính là em trai của Dương Hiểu Nhã.
Nhưng gia đình cô ta trọng nam khinh nữ, luôn đòi tiền từ cô.
Cuối cùng, khi em trai cô ta vì uống rượu quá mức mà suýt chết, được đưa đến bệnh viện chúng tôi.
Cô ta mong Liễu Mãng chết quách đi cho rồi, nhưng không thể để lộ quá rõ.
Thế là đổ trách nhiệm lên đầu tôi.
Cô ta không muốn tự mình cứu Liễu Mãng, liền đùn đẩy cho tôi.
Cô ta biết nếu em trai chết, mẹ cô ta nhất định sẽ đến bệnh viện làm loạn.
Lúc đó cô ta có thể phủi sạch trách nhiệm, lại tránh bị mẹ mắng chửi.
Nếu hôm đó tôi không cố chấp cứu chữa, Liễu Mãng có lẽ đã thật sự chết rồi.
Dương Hiểu Nhã hận tôi, hận vì tôi đã cứu sống em trai cô ta.
Nhưng chuyện kiếp trước, vẫn còn một nửa chưa được làm rõ.
Chỉ vì chuyện này, cô ta không đến mức phải vu oan tôi ăn cắp đồ của khoa.
Tôi chợt nhớ đến một người.
Có lẽ sự xuất hiện của anh ta, không phải ngẫu nhiên.
5.
Bây giờ tôi nhìn thấy Dương Hiểu Nhã bị mẹ cô ta đánh đập tàn nhẫn, cảnh tượng giống hệt như khi tôi bị em trai cô ta rượt đuổi định giết trong kiếp trước.
Nhìn thấy Dương Hiểu Nhã bị mẹ đập đến mức đầu đầy máu, nằm trên đất, toàn thân bị khống chế không thể cử động.
Những người xung quanh chỉ dám đứng từ xa nhìn, không ai can thiệp.
Không thể trách họ sai, vì nếu can thiệp, có khi còn vướng vào chuyện lớn hơn.
Trên thế giới này, sự thuần khiết trong lòng người đang dần mai một.
Người dũng cảm thường là người bị bẻ gãy đôi cánh.
Giữ khoảng cách, đôi khi là cần thiết.
Nhưng khi tôi nhìn thấy bộ dạng đầy máu của cô ấy, nỗi sợ chết lại một lần nữa bao trùm lấy tôi.
Tôi là bác sĩ, tôi không thể nhìn một người còn sống chết ngay trước mặt mình.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi lao đến kéo hai người họ ra.
Chênh lệch sức mạnh giữa nam và nữ khiến tôi dễ dàng kéo bà mẹ qua một bên, ra hiệu cho người xung quanh gọi cảnh sát ngay.
Bà mẹ cứ giãy giụa không ngừng, miệng lảm nhảm những lời khó nghe.
Những bác sĩ khác cũng đã tới, khiêng Dương Hiểu Nhã đang bất tỉnh lên cáng rồi đưa đi.
Còn tôi thì khống chế mẹ cô ta, tự tay đưa bà đến đồn cảnh sát.
Sau khi xử lý xong vết thương, Dương Hiểu Nhã ngủ mê mệt cả buổi chiều.
Nhưng giấc ngủ của cô ấy không hề yên ổn.
Những trận đòn roi và mắng chửi thuở bé mãi là cơn ác mộng, như sợi dây siết chặt lấy cổ cô.
Cô không thở nổi, miệng không ngừng kêu:
“Đừng… đừng tới đây.”
Trong mơ, cô cố né tránh, nhưng lại bị một con ác quỷ túm lấy cổ chân, kéo mạnh trở về.
Khác với những lần trước, lần này cô phản kháng rõ rệt.
Nhưng khi bị mẹ đánh, cô lại không hề phản kháng.
Vậy thì con ác quỷ đó không phải đến từ gia đình ruột thịt.
Rốt cuộc là ai?
Con ác quỷ đó… là ai?
Cô đột nhiên hét lớn:
“Thả tôi ra!”
Rồi bừng tỉnh.
Mà tôi lúc đó đang đứng trước giường bệnh của cô.
Cô bị chấn động não, thị lực tạm thời bị ảnh hưởng, không nhìn rõ người trước mặt là ai.
Chỉ biết phía trước là một người mặc áo blouse trắng.
Cô lập tức ngồi bật dậy theo phản xạ, co rút người trong chăn, gương mặt đầy hoảng loạn.
“Đừng lại gần!”
Tiếng hét của Dương Hiểu Nhã vang vọng cả phòng bệnh.
Tôi chậm rãi mở lời.
“Đừng hoảng, là tôi.”
Nghe thấy giọng tôi, cô mới dần bình tĩnh lại.