Ban đêm, khoa cấp cứu tiếp nhận một bệnh nhân.
Tôi là bác sĩ trực ca, nhưng lại lấy cớ đau bụng để trốn vào nhà vệ sinh.
Để mặc cho cô bác sĩ mới vào nghề – kiểu “trà xanh” – đứng mũi chịu sào, tiến hành cấp cứu bệnh nhân.
Kiếp trước, tôi đã dốc hết sức, tích cực cứu chữa, mới giành lại mạng sống của anh ta từ tay Tử thần.
Không ngờ sau khi tỉnh lại, bệnh nhân lại bảo tôi làm gãy bốn chiếc xương sườn của anh ta khi ép tim, còn yêu cầu tôi bồi thường.
Bệnh viện cũng nói là vì tôi đã tự bỏ tiền mua một chai glucose mà đình chỉ công tác, bắt tôi kiểm điểm.
Cô bác sĩ mới “trà xanh” kia lập tức đứng ra cáo buộc tôi thường xuyên buôn bán thiết bị y tế của khoa, khiến tôi bị bệnh viện đuổi việc.
Người nhà bệnh nhân vì muốn trả thù, đã rút dao đâm chết tôi.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày cấp cứu hôm đó.
1
Tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ.
Nhìn lên đồng hồ treo tường, đúng chín giờ tối, còn nửa tiếng nữa là bệnh nhân kia nhập viện.
Kiếp trước, cũng vào khoảng thời gian này, học trò tôi – Dương Hiểu Nhã – đang trực thì vào nhà vệ sinh, nhờ tôi trông giúp phòng cấp cứu.
Kết quả là cô ta ở trong đó tận hơn nửa tiếng, bệnh nhân đưa đến cấp cứu là do tôi trực tiếp xử lý.
Tim bệnh nhân đã ngừng đập, tôi tiến hành hồi sức tim phổi hơn nửa tiếng, đến khi hai tay rã rời mới giành được mạng sống cho anh ta.
Cấp cứu là một việc cực kỳ vất vả, sau ca mổ, tôi ngã gục ngay trước cửa phòng cấp cứu, mệt đến mức không nói nổi, cổ họng khô rát.
Do tụt đường huyết và kiệt sức, tay tôi run không ngừng.
Tôi tự bỏ bảy đồng mua một chai glucose để uống.
Không ngờ bệnh nhân tỉnh lại rồi kêu đau ngực, khi biết trong lúc cấp cứu bị ép gãy bốn cái xương sườn thì liền làm ầm lên, đòi bệnh viện bắt tôi bồi thường.
Trong những vụ “bạo lực y tế”, bác sĩ hiếm khi có kết cục tốt, đa phần đều phải nuốt đắng vào trong.
Bệnh viện bồi thường, không những trừ lương của tôi, mà còn viện cớ vụ uống glucose để tước đi cơ hội thăng chức của tôi.
Dương Hiểu Nhã nhân cơ hội này lập tức đứng ra dội thêm gáo nước lạnh.
“Dù tôi là học trò của bác sĩ Cao Khánh Văn, nhưng là nhân viên của bệnh viện, tôi không thể vì tình riêng mà làm trái lương tâm.”
“Bác sĩ Cao mỗi ngày tan ca đều lén lấy đồ trong khoa mang đi bán, từ khẩu trang đến cả máy khí dung cũng không chừa, lấy công làm tư.”
Giọng cô ta kích động buộc tội tôi trong kiếp trước, vẫn vang vọng mãi trong đầu tôi.
Kết cục, tôi bị người nhà bệnh nhân đè xuống hành lang bệnh viện, một dao đâm chết.
Lúc đó, cô ta chỉ lạnh lùng đứng từ xa, trơ mắt nhìn tôi chết mà không làm gì.
Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với cô ta đến mức khiến cô ta căm ghét tôi như vậy.
Không chỉ vu oan trước mặt lãnh đạo bệnh viện, mà còn thấy chết không cứu.
“Cô Cao, em vào được không ạ?”
Dương Hiểu Nhã gõ cửa rất lâu, thấy tôi không đáp liền lên tiếng hỏi.
Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thu lại dòng suy nghĩ.
“Mời vào.”
Tôi biết cô ta muốn nói gì, nên giành trước.
“Tiểu Dương, đúng lúc em tới, giúp cô trông phòng làm việc một lát, tôi bị đau bụng, phải đi vệ sinh.”
Tôi nói hết những gì lẽ ra cô ta sẽ nói, khiến Dương Hiểu Nhã ngớ người tại chỗ, sắc mặt khó coi hẳn đi.
“Sao còn đứng đó? Mau vào ngồi đi.”
Tôi gọi cô ta vào văn phòng, thấy cô ta ngồi xuống như cái máy, tôi mới giả vờ lấy gói khăn giấy rồi chui vào nhà vệ sinh.
Quả nhiên, nửa tiếng sau, chuông báo động cấp cứu vang lên.
Dương Hiểu Nhã vội vã gọi cho tôi, gọi không được thì nhắn tin.
“Cô Cao, cô mau tới phòng cấp cứu, có bệnh nhân cần được cấp cứu gấp.”
Cô ta đã là một bác sĩ qua đào tạo chính quy, hoàn toàn có khả năng trực tiếp cấp cứu.
Vậy mà giờ lại vội vã gọi tôi đến xử lý quả “khoai nóng” này.
Chắc chắn trong đó có vấn đề.
“Tiểu Dương, em cố gắng cầm cự nhé, cô thực sự rất đau bụng, không ra ngoài được.”
“Bình thường em cấp cứu cũng rất tích cực mà, lần này chắc chắn em cũng làm được.”
Dương Hiểu Nhã không còn cách nào, đành một mình đi cấp cứu.
Tôi trốn trong nhà vệ sinh nữ, cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong màn đêm, từng ngọn đèn nhỏ chiếu sáng mọi con đường trong bệnh viện.
Nơi này, tôi đã ở suốt hơn mười năm, cũng chết tại đây.
Hơn mười năm qua, tuy không thể nói là tận tụy, nhưng tôi cũng làm việc đàng hoàng, chưa từng đắc tội ai.
Nếu nói bạo lực y tế là chuyện bệnh viện không thể kiểm soát, thì chuyện bị vu 0an quả thực rất khó hiểu.
Rốt cuộc là ai muốn hại tôi?
2
“Cô Cao, cô mau tới đi, em không chịu nổi nữa rồi!”
Dương Hiểu Nhã cầu cứu tôi, cô ấy làm ép tim cho bệnh nhân đến mức kiệt sức.
Kiếp trước, tôi kiên trì suốt nửa tiếng, bởi vì tôi luôn tin rằng, một khi bệnh nhân đã vào tay mình, tôi có nghĩa vụ phải giữ mạng sống cho họ.
Dù phải dốc toàn lực, tôi cũng không muốn từ bỏ bất kỳ tia hy vọng nào.
Thực ra ép tim không cần làm lâu như vậy, là tôi cố gắng đến cùng mới nhìn thấy hy vọng sống sót của anh ta.
Dương Hiểu Nhã làm xong cấp cứu theo quy trình, nhưng không có kết quả gì.