“Tôi muốn đi du thuyền ở vịnh Oslo.”
Năm đó tôi từng hét lớn ở vịnh.
“Hoắc Hành Giản, tôi sẽ yêu anh cả đời, cho đến chết!”
Giờ cả đời tôi chỉ còn vài ngày.
Tôi muốn đến vịnh Oslo một lần nữa.
Để rút lại lời thề ấy.
Chương 6
Anya lập tức đỏ hoe mắt.
“Nhưng cậu đi bằng cách nào? Cơ thể cậu bây giờ hoàn toàn dựa vào thuốc đặc trị để chống đỡ…”
Cô chưa nói hết câu thì nước mắt đã rơi xuống.
Tôi biết cô muốn nói rằng sợ tôi đi rồi sẽ không quay lại nữa.
Nhưng đây đã là tâm nguyện cuối cùng trong sinh mệnh ngắn ngủi của tôi.
Nếu không đi, tôi sợ đến chết cũng không thể yên lòng.
Tôi đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, tim càng thêm chua xót.
“Anya, mình không muốn để lại tiếc nuối.”
Đối diện ánh mắt cầu xin của tôi, cổ họng cô nghẹn lại mấy lần, cuối cùng vẫn đứng dậy.
“Mình đi hỏi Jasper, nếu anh ấy đồng ý, mình sẽ đi cùng cậu.”
Sau khi Anya rời đi, đầu tôi nặng trĩu.
Không bao lâu sau, tôi chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này dường như kéo dài rất lâu.
Từng đoạn ký ức trong đời tôi lướt qua như thước phim tua nhanh.
Cả những năm tháng bên Hoắc Hành Giản cũng hiện lên từng khung hình rõ ràng.
Trong lúc ý thức mơ hồ, bên tai tôi lại vang lên tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu “bíp bíp”, xen lẫn tiếng Anya nức nở.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, tuyết đã ngừng rơi.
Mặt trời treo trên vịnh, tỏa ánh vàng dịu nhẹ.
Jasper bước vào, tiêm cho tôi một mũi thuốc đặc trị mạnh.
“Hôm nay tiêm rồi thì không cần uống thuốc nữa.”
“Nhưng mũi này chỉ duy trì được nửa ngày, cô nhớ quay về sớm.”
Thuốc vừa ngấm, cơn đau cuồn cuộn trong máu thịt suốt những ngày qua lập tức biến mất sạch sẽ.
Tôi ngẩng đầu, cố nuốt nước mắt vào trong.
“Jasper, cảm ơn anh.”
Anh buông miếng bông ép vết kim, giọng hơi khàn.
“Đừng quên, ngày mai sẽ an thần sâu.”
Tôi khẽ gật đầu.
Anya đưa tôi rời bệnh viện, lái xe đến vịnh Oslo.
Bên vịnh là những dãy núi phủ tuyết trắng xóa, hòa cùng đường chân trời, đẹp như một bức tranh.
Anya xách túi lớn túi nhỏ đỡ tôi lên du thuyền.
Gió biển mằn mặn thổi vào mặt khiến lòng tôi dần bình yên lại.
Tôi không để cô ở cạnh, một mình đứng trên boong tàu nhìn làn sương mỏng giữa những đỉnh núi.
“Cô Bạch?”
Một giọng nói lanh lảnh vang lên.
Tôi quay đầu, nhìn thấy Hứa Cẩn Dao và Hoắc Hành Giản bên cạnh cô ấy.
Trong khoảnh khắc, tôi chỉ thấy thế giới này nhỏ đến đáng sợ.
Người tôi từng không thể gặp suốt ba năm, giờ lại liên tiếp xuất hiện trước mắt.
Hứa Cẩn Dao đã bước đến gần.
“Cô Bạch, cô cũng đến vịnh cầu nguyện sao?”
“Nghe nói khi tàu đến hải đăng Dina mà ước điều gì thì đều sẽ thành sự thật.”
Đón ánh mắt nhiệt thành của cô, tôi miễn cưỡng cười.
“Tôi không cầu nguyện.”
Tôi chỉ đến để rút lại điều ước năm xưa.
Tiếng còi tàu vang dài.
Trên đường chân trời dần hiện ra ngọn hải đăng màu đỏ sẫm.
Tôi bước đến lan can, lặng lẽ nhìn ánh đèn trên đỉnh tháp.
Gió biển lướt qua, hải đăng đứng sừng sững như kể lại câu chuyện xưa cũ.
Mọi người chắp tay nhắm mắt ước nguyện.
Tôi tựa vào lan can, khẽ nói với ngọn hải đăng.
“Hải đăng Dina, nếu ngài nghe thấy tôi, xin hãy giúp tôi rút lại lời thề năm đó.”
“Tôi không muốn yêu Hoắc Hành Giản cả đời nữa. Giờ tôi chỉ mong anh ấy và vợ mình mãi mãi hạnh phúc.”
Một con sóng lớn ập tới, boong tàu chao đảo dữ dội.
Đầu tôi choáng váng, mất thăng bằng và rơi thẳng xuống biển.
“Ùm!”
Nước biển lạnh buốt lập tức bao trùm tôi, ép chặt lồng ngực.
Tôi gần như ngạt thở.
Trong lúc ý thức mờ dần, dường như có đôi tay mạnh mẽ ôm lấy tôi, kéo tôi trở lại boong tàu.
“Bạch Hạo Nguyệt, tỉnh lại!”
Giọng quen thuộc gầm lên bên tai.
Mùi tuyết tùng thoang thoảng tràn vào môi tôi.
Anh truyền hơi thở cho tôi, xua tan cảm giác nghẹt thở.
“Khụ… khụ…”
Tôi ho sặc sụa, nhìn thấy khuôn mặt Hoắc Hành Giản sát ngay trước mắt.
Nhận ra anh vừa hô hấp nhân tạo cho mình, tôi bỗng tỉnh hẳn.
“Xin lỗi…”
Đầu đau như muốn nổ tung, tôi lắp bắp.
Trên mặt anh không còn vẻ ôn hòa quen thuộc, thay vào đó là sự tức giận.
“Em say sóng mà còn đứng trên boong làm gì?”
Tôi nếm thấy vị mặn chát của nước biển nơi cổ họng.
“Xin lỗi… em chỉ muốn đến lần cuối cùng.”
Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn nhớ tôi say sóng.
Nhưng anh không nhớ tôi từng nói rằng nếu anh yêu người khác, tôi sẽ đến đây để rút lại lời thề.
Chương 7
Ánh mắt Hoắc Hành Giản lạnh đi, ẩn chứa những cảm xúc tôi không thể hiểu.
“Bạch Hạo Nguyệt, bao nhiêu năm rồi mà em vẫn vậy. Hễ gặp chuyện là nói xin lỗi.”
“Em có gì phải xin lỗi?”
Tôi ngồi dựa trên boong tàu, lạnh đến run rẩy.
Tôi có thể nói gì đây?
Xin lỗi vì năm năm vẫn không khiến anh yêu tôi?
Hay xin lỗi vì để anh thấy tôi thảm hại thế này?
Tôi im lặng.
Hoắc Hành Giản lại như nhìn thấu tôi.
“Những năm đó không phải lỗi của em. Hôm nay rơi xuống biển cũng không phải lỗi của em. Em không cần xin lỗi.”
Gió biển cuốn theo tuyết lướt qua gương mặt anh, làm sắc mặt anh càng thêm trầm.
Anh khoác tấm chăn thủy thủ đưa lên người tôi rồi quay đi.

