Tiệm kẹo vẫn như cũ.

Ông chủ râu trắng như ông già Noel, trong tủ kính là đủ loại kẹo đủ màu sắc.

Khi còn ở Na Uy cùng Hoắc Hành Giản, mỗi ngày anh đều mang cho tôi một hộp kẹo dẻo Nidar vị mâm xôi.

Sau khi về nước, chỉ cần tôi nói nhớ hương vị ấy, anh cũng tìm bạn bè gửi về cho tôi.

Nhưng từ sau khi chia tay, tôi chưa từng ăn lại.

Hôm nay quay lại nơi này, như thể tôi quay về những ngày còn bên anh.

Tôi đi một vòng trong tiệm, không thấy loại mình muốn, liền hỏi ông chủ.

“Ông ơi, sao hôm nay không thấy kẹo dẻo Nidar vị mâm xôi?”

Ông chủ tiếc nuối lắc đầu.

“Ngay trước khi cô tới, một chàng trai trẻ đã mua hết cho vợ mình rồi. Cô muốn đổi sang vị khác không?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần đâu.”

Kẹo cũng giống như con người.

Khi đã nếm được hương vị mình muốn nhất, những thứ khác chỉ là miễn cưỡng.

Mà tôi không muốn miễn cưỡng.

Vừa ra khỏi tiệm, tôi mở điện thoại định gọi xe về viện thì thấy vòng bạn bè có cập nhật mới.

Tôi theo phản xạ ấn vào.

Hứa Cẩn Dao đăng ảnh mới.

Cả một căn phòng đầy kẹo dẻo Nidar vị mâm xôi.

“Chỉ buột miệng nói thèm kẹo vị mâm xôi, anh Hoắc đã mua hết kẹo Nidar của tiệm Ánh Sao Oslo.”

Chương 5

Vài dòng ngắn ngủi như ánh sáng vụn, khiến mắt tôi cay xè.

Tình yêu của Hoắc Hành Giản luôn rộng rãi và trọn vẹn.

Ngay cả khi anh từng “thử yêu” tôi, anh cũng đã dốc hết tâm ý.

Huống chi là với người anh thực sự yêu.

Tuyết rơi dày hơn, như vô số cánh bướm trắng vỡ nát phủ kín đầu tôi.

Cái lạnh thấm dần khiến tôi run lên.

Tôi bước từng bước giữa gió tuyết về phía bệnh viện.

Ngày trước tôi và anh từng đi dưới tuyết như thế.

Tóc và vai phủ đầy bông trắng.

Khi ấy tôi hỏi anh.

“Hoắc Hành Giản, như vậy có tính là bạc đầu bên nhau không?”

Anh khẽ phủi tuyết trên tóc tôi, chỉ nói một chữ.

“Có.”

Khi đó tôi nghĩ, cùng nhau bạc đầu trong sương tuyết là lời tỏ tình lãng mạn nhất đời.

Còn bây giờ, nhìn mái tóc mình phản chiếu trong cửa kính tiệm kẹo, trắng xóa vì tuyết, tôi lại đỏ hoe mắt.

Tuyết sẽ tan, người sẽ đổi.

Bạc đầu chỉ là khoảnh khắc.

Gió thổi một cái, tất cả đều biến mất.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Số lạ.

Tôi bắt máy.

“Bạch Hạo Nguyệt?”

Ngón tay tôi run lên.

Ba năm rồi, đây là lần đầu Hoắc Hành Giản gọi cho tôi.

“… Là tôi.”

“Không ngờ lâu như vậy mà em vẫn chưa đổi số.”

Tôi nghẹn lời.

Ba năm anh cắt đứt mọi liên lạc.

Tôi tìm anh không được, chỉ giữ lại số điện thoại đôi năm đó.

Chỉ vì hy vọng một ngày anh sẽ gọi.

Và anh thật sự đã gọi.

“Em đang ở đâu? Gặp anh một lát.”

Câu nói ấy, tôi đã đợi suốt ba năm.

Nhưng bây giờ, anh đã có người khác bên cạnh.

Còn ý nghĩa gì không?

Tôi khàn giọng đáp.

“Tiệm kẹo Ánh Sao.”

Hai giây im lặng.

“Anh đến ngay.”

Tôi đứng đợi giữa tuyết trắng.

Một chiếc Maybach đen dừng lại trước mặt.

“Lên xe.”

Tôi ngồi vào.

Anh đưa tôi một hộp nhung đỏ.

“Thứ này, ba năm trước vốn nên trả cho em.”

Bên trong là chiếc nhẫn bạc tôi tự tay làm tặng anh năm đầu yêu nhau.

“Tôi cứ nghĩ anh đã vứt rồi.”

“Đó là tâm ý của em, sao anh có thể vứt.”

“Nhưng giờ anh đã kết hôn, không nên giữ lại.”

Tim tôi nặng trĩu.

Anh lại đưa tôi một hộp kẹo Nidar vị mâm xôi.

“Tiệm kẹo bị anh mua hết rồi. Hộp này cho em.”

Tôi gần như không giữ nổi cảm xúc, mở cửa xe bước xuống.

Khi xe anh biến mất trong tuyết trắng, tôi mở kẹo ra ăn một viên.

“Đắng quá.”

Viên kẹo từng ngọt suốt năm năm, giờ còn đắng hơn cả thuốc.

Tôi ăn hết viên này đến viên khác.

Khi viên cuối cùng tan đi, trước mắt tôi tối sầm.

Tôi ngã xuống nền tuyết.

Khi tỉnh lại, tôi đã ở phòng bệnh.

“Cậu không được ra ngoài nữa.”

Tôi nhìn tuyết ngoài cửa sổ.

“Nhưng mình còn một điều ước.”

“Cậu còn muốn đi đâu?”