“Ba năm trước anh nói sẽ thử yêu tôi, và giờ phút này anh ấy cuối cùng cũng đã yêu tôi.”
Tôi siết chặt điện thoại, nhiệt độ nơi đầu ngón tay dần dần rút đi.
Anh Hoắc cuối cùng cũng tìm được người anh yêu.
Chỉ tiếc người đó không phải tôi.
Sống mũi bỗng ngứa ran, từng giọt chất lỏng đỏ tươi rơi xuống màn hình, làm mờ đi hàng mày quen thuộc trên ảnh nền.
Tôi vội bịt mũi, cuống quýt lau điện thoại lên chăn, nhưng vết máu như bám rễ, thế nào cũng không lau sạch.
Anya vào kiểm tra phòng thì giật mình khi thấy vết máu trên ga giường.
“Cậu lại quên uống thuốc phải không?”
Cô giúp tôi cầm máu rồi đưa thuốc tới.
“Uống thuốc đi, không lại đau thêm đấy.”
Nhìn những viên thuốc đủ màu, tôi không đưa tay nhận.
“Anya, thuốc đắng quá, thời gian còn lại mình không muốn uống nữa.”
Mắt cô đỏ hoe.
“Nhưng nếu không uống thuốc đặc trị… cậu sẽ đau lắm. Ngoan, chỉ lần này thôi…”
Anya đưa nước ấm cho tôi.
Tôi không chống cự, ngoan ngoãn nuốt thuốc xuống.
Chỉ là khi vị đắng lan đầy cổ họng, thấm vào tận xương tủy, tôi vẫn khát khao được sống.
Tôi muốn sống, muốn có một cơ thể khỏe mạnh.
Nhưng nhìn vòng đeo an thần cuối đời trên cổ tay, tôi lại buộc phải chấp nhận thực tại.
Số phận đã giáng cho tôi một trò đùa chí mạng từ ba năm trước.
Giờ đây mỗi tế bào trong cơ thể tôi đều gào thét vì đau đớn, ngay cả mỗi nhịp thở cũng như nuốt phải lưỡi dao sắc bén.
Đêm ấy, tôi lại mở mắt đến tận sáng.
Sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng, tôi đứng nơi hành lang nhìn ra vịnh xanh băng phía xa, thất thần.
“Hạo Nguyệt?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi quay người lại, nhìn thấy Hoắc Hành Giản.
Anh mặc chiếc áo khoác cashmere xám đậm, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi nhìn tôi.
“Trùng hợp thật, lại gặp em rồi.”
Tôi theo phản xạ muốn tránh đi, nhưng may mà lớp áo bông dày che kín bộ đồ bệnh nhân bên trong.
Cũng may bây giờ là mùa đông.
Chiếc áo dày khiến người ta không nhìn ra thân hình gầy guộc của tôi.
Tôi cố nở nụ cười.
“Ba năm qua em tìm anh khắp nơi mà không thấy, vậy mà hai ngày nay lại liên tục gặp nhau, đúng là trùng hợp.”
Nghe vậy, thần sắc Hoắc Hành Giản thoáng phức tạp.
“Những năm này anh cùng Dao Dao đi du lịch vòng quanh thế giới.”
“Ngoài bệnh nhân ra, cô ấy không muốn anh có quá nhiều tiếp xúc với phụ nữ khác, nên anh đã chặn hết toàn bộ liên lạc nữ trong điện thoại.”
Tôi mở miệng nhưng giọng nói mắc nghẹn trong cổ họng.
Anh Hoắc quả thật là người chồng tốt nhất trên đời.
Chỉ cần một câu của vợ, anh sẵn sàng cắt đứt toàn bộ quan hệ xã giao.
Ánh mắt tôi rơi xuống tờ bệnh án trong tay anh, trên đó ghi tên tiếng Anh của tôi.
“Anh là bác sĩ ở đây sao?”
Hoắc Hành Giản lắc đầu.
“Bệnh viện này có một bệnh nhân chỉ định một bác sĩ Trung Quốc tiêm an thần cuối đời cho cô ấy.”
“Họ biết anh đang ở Na Uy nên đã liên hệ.”
Nhìn anh hoàn toàn không biết người bệnh đó chính là tôi, giọng tôi nghẹn lại.
“Hy vọng bệnh nhân ấy có thể đạt được tâm nguyện.”
Hoắc Hành Giản siết chặt tờ bệnh án trong tay, khẽ gật đầu.
“Cô ấy sẽ.”
Chương 4
“Anh sẽ đích thân tiêm cho cô ấy, giúp cô ấy thoát khỏi đau đớn.”
Lời của Hoắc Hành Giản khiến tất cả những cảm xúc tôi cố chôn sâu tận đáy lòng bỗng vỡ tung trong lồng ngực.
Cổ họng tôi nghẹn lại.
“… Cảm ơn.”
Vừa nói xong, tôi đã nhận ra mình lỡ lời, vội quay người đi, tránh ánh mắt anh.
“Em còn việc, không làm phiền nữa.”
Không đợi anh đáp, tôi lập tức rời đi.
Tôi sợ chỉ cần nán lại thêm một giây, mọi cảm xúc rối ren sẽ vỡ òa.
Nhưng tôi chưa đi được hai bước thì Anya đã vội vàng chạy tới.
“A Nguyệt, sắp đến giờ tiêm rồi, sao cậu lại ra đây?”
Vừa dứt lời, ánh mắt Hoắc Hành Giản lập tức dừng trên người tôi.
“Tiêm?”
Đối diện với ánh nhìn dò xét của anh, tôi cố giữ bình tĩnh.
“Ừ, hơi cảm chút, ra tiêm một mũi thôi.”
Nói xong, tôi kéo Anya vội vã lên lầu.
Cho đến khi vào phòng bệnh, sợi dây thần kinh căng chặt trong tôi mới đứt phựt.
Sự bình tĩnh gắng gượng phút chốc sụp đổ.
Anya nhẹ nhàng ôm lấy tôi, lau đi những giọt nước mắt trên mặt.
“Đừng nghĩ nữa, anh ấy đã kết hôn rồi.”
Phải, Hoắc Hành Giản đã kết hôn rồi.
Tôi buộc phải rút mình ra khỏi đoạn tình cảm ấy.
Dù anh có tốt đến đâu, tôi và anh giờ đã là người của hai thế giới.
Nhìn dòng dịch lạnh lẽo chảy vào cơ thể từ mu bàn tay, tôi dựa vào đầu giường, mệt mỏi nhắm mắt.
Truyền dịch xong, tôi lại đến Nhà thờ Oslo một lần nữa.
Trước đây Anya từng nói với tôi.
“A Nguyệt, chỉ cần mang lòng biết ơn cầu nguyện với Chúa, Người sẽ thực hiện điều ước của chúng ta.”
Tôi vốn không theo đạo.
Nhưng để có thể tìm thấy Hoắc Hành Giản, chỉ cần có thời gian, tôi đều đến nhà thờ.
Còn lần này, tôi muốn cầu cho chính mình.
Ngồi trong thánh đường trang nghiêm, tôi thành tâm cầu nguyện.
“Lạy Chúa nhân từ, con mang theo thân xác mệt mỏi và đầy thương tích đến trước Người. Xin Người ban cho con một chút bình yên.”
“Xin để những đau đớn sắc nhọn và dai dẳng kia được ân điển của Người xoa dịu.”
“Chỉ mong kiếp sau, cuộc đời con không còn bị đau đớn quấn lấy…”
Cầu nguyện xong, vị mục sư đặt tay lên vai tôi.
“Hãy đi đi, con của ta. Chúa nhìn thấy nỗi đau của con, Người sẽ ban cho con sức mạnh.”
Rời khỏi nhà thờ, tôi bước dọc đại lộ Karl Johan trong trạng thái mơ hồ, bất giác đi đến tiệm kẹo Ánh Sao mà trước đây tôi và Hoắc Hành Giản thường ghé.

