5

Hắn thương ta, yêu ta, mới bước chân vào triều chính chưa bao lâu đã nóng lòng cầu thân, hứa cho ta những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Khắp kinh thành đều biết, Phó Hoài Chi có một vị thê tử được nâng niu trong lòng bàn tay – tên là Dư Hoãn.

Hắn từng nói:

“Chỉ cần có ta ở đây, sẽ không để ai khinh thường nàng. Hoãn Hoãn chính là trời đất nhân gian của ta.”

Thậm chí năm ấy đông giá, ta nhiễm bệnh lâu ngày không khỏi, hắn không tiếc mạng mình nghe theo phương cổ, cắt tay lấy máu làm dẫn thuốc cho ta.

Năm thứ ba thành thân, ta được chẩn đoán đã mang thai hai tháng, hắn xúc động đến rơi lệ.

“Ta tự biết thân phận thấp hèn, đời này chẳng cầu gì khác, chỉ mong được nắm tay Hoãn Hoãn, cùng nhau bạc đầu.”

Trong mắt ta, cũng như trong mắt người đời, phu quân ta luôn là người ôn nhu như gió mát trăng thu.

Nhưng cuối cùng, hắn lại sớm đã phụ bạc đoạn tình sâu nặng của chúng ta.

Ta đã thuê mật thám cẩn mật nhất trong thành, tra rõ mọi chuyện về Mạnh Thanh Ninh.

Dung mạo nàng ta quả thực xuất sắc vô song, da thịt nõn nà, sao có thể là một nữ nô lưu đày nhiều năm?

Thì ra, từ năm mười hai tuổi, Mạnh Thanh Ninh đã bước chân vào kỹ viện, được tú bà nơi đó tận tình dạy dỗ, lăn lộn chốn phong trần mười mấy năm.

Nàng ta giả làm nữ nô, trà trộn vào đám người bị lưu đày, chẳng qua chỉ là chiêu trò quen thuộc để hấp dẫn kẻ quyền quý.

Một màn anh hùng cứu mỹ nhân do nàng bày sẵn, thử hỏi có mấy nam nhân có thể cự tuyệt?

Những điệu múa, khúc hát, lời lẽ tình tứ nàng dành cho Phó Hoài Chi, kỳ thực trước hắn, đã từng tặng cho hàng trăm hàng nghìn người khác.

Còn hắn, lại đem những thủ đoạn quyến rũ toan tính ấy xem như là tấm chân tình thuần khiết.

Hoặc giả… hắn sớm đã nhìn thấu tất cả, chỉ là mê muội bởi thứ mới lạ đó, chẳng muốn dứt ra.

Kỳ thực, thứ chân tâm duy nhất, hắn từng có qua một lần, nhưng chính tay hắn lại hủy hoại nó.

Phó Hoài Chi nói với Dư Hoãn rằng, hắn có công vụ khẩn cấp, đi rồi sẽ về ngay.

Thế mà, hắn lại lưu lại nơi Mạnh Thanh Ninh suốt nửa đêm, không chịu rời.

Thậm chí, còn vô ý làm rơi túi thơm mà phu nhân đã tỉ mỉ thêu cho hắn.

Mạnh Thanh Ninh là con sẻ nhỏ mà hắn yêu chiều bên ngoài đã hai năm, nuôi dưỡng trong nhung lụa, nâng niu như báu vật.

Nàng thân thể mềm mại yêu kiều, trong chuyện phòng the lại vô cùng táo bạo, mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt với phu nhân nơi phủ.

Ban ngày, chỉ nhìn dáng hình như rắn nước uốn lượn kia cũng đủ khiến hắn ngứa ngáy tâm can; đêm nay, nàng lại bày mưu khiến hắn lưu lại qua đêm trong phòng mình.

“Phó lang! Ngọc lộ gặp gió thu, đêm này chẳng nên phụ ý hoan tình.”

Phó Hoài Chi hung hăng siết lấy vòng eo nàng, chạm má kề tai.

Mãi cho đến khi nữ tử kia ngọt ngào cất tiếng:

“Phó lang, thiếp đã nói rõ ràng với phu nhân rồi. Bao giờ thì chàng mới đón thiếp về phủ?”

Hắn nghe xong câu nói nửa đùa nửa thật kia, trong mắt ánh lên tia lãnh ý, mọi dịu dàng phút chốc tan biến.

Sát ý dâng lên không lý do, hắn bất ngờ đưa tay bóp lấy cổ nàng, hoàn toàn không chút tiếc hương tiếc ngọc.

Mạnh Thanh Ninh rất nhanh đã không thở được, sắc mặt đỏ gay, cố sức kéo tay hắn đang siết chặt.

Dần dần, do kiệt sức, mắt nàng trắng dã lật ngược.

Phó Hoài Chi lúc này mới buông tay, để mặc nàng ho khan đến đứt đoạn.

“Thiếp… chỉ là đùa một câu thôi mà. Đại nhân không cho nói, thiếp nào dám mạo phạm phu nhân?”

Cuối cùng, hắn cũng mở miệng, giọng băng lạnh:

“Những lời như thế, ta không muốn nghe thấy lần thứ hai. Ta từng hứa với phu nhân: một đời một kiếp, chỉ có nàng ấy. Nếu ta thay lòng, nàng ấy sẽ lập tức rời khỏi ta.”

“Ta dù liều cả mạng này, cũng không để chuyện đó xảy ra. Nếu để phu nhân biết được sự tồn tại của ngươi, động đến thai khí, thì cái mạng này của ngươi… không cần giữ nữa.”

Mạnh Thanh Ninh mở to mắt, hoàn toàn chết lặng.

Những lời hứa năm xưa hắn nói, sẽ đón nàng về kinh, về phủ, giờ phút này nghe chẳng khác gì trò cười, vỡ nát đầy đất.

Nàng vốn tự xưng là người lòng dạ khôn khéo, vậy mà rốt cuộc chẳng thể nhìn thấu người nam nhân này.

Nước mắt ngập viền mi, trong lòng uất ức lại chẳng biết lý do.

“Nếu đại nhân đã thương phu nhân như thế, vậy vì sao vẫn muốn có thiếp?”

Phó Hoài Chi rũ mắt, không đáp: “Nàng ấy rất tốt. Ngươi vĩnh viễn không thể so sánh được.”

Mạnh Thanh Ninh cắn chặt môi, cuối cùng ngoan ngoãn trả lời:

“Thiếp hiểu rồi, sau này thiếp sẽ thật nghe lời.”

“Ừ, biết điều là tốt.”

Phó Hoài Chi lại kéo nàng vào lòng, khẽ hôn lên trán đầy sủng ái.

Hai người nhanh chóng lại quấn quít như keo như sơn, như thể cảnh tượng vừa rồi chưa từng xảy ra.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bac-dau-cung-ai/chuong-6