4
Ta khẽ lắc đầu: “Không có gì. Nàng ta chỉ nói mình còn trẻ dại, xin được lượng thứ mà thôi.”
Suốt phần còn lại của yến tiệc, Phó Hoài Chi như hồn phách chẳng định, thần sắc bất an.
Chờ đến khi khách khứa lui về hết, hắn rốt cuộc cũng cất lời với ta:
“A Hoãn, tối nay lại có công vụ khẩn cấp, ta cần phải gấp rút xử lý…”
“Chàng cứ đi đi.”
Hắn không ngờ ta lại đồng ý nhanh đến thế.
Biểu tình Phó Hoài Chi chợt trở nên hoảng loạn, mắt gắt gao nhìn ta, như sợ ta đã biết điều gì đó.
“Chờ ta trở về, nhất định sẽ hảo hảo bầu bạn cùng nàng và đứa nhỏ.”
“Đối với ta, chẳng có điều gì quan trọng hơn nàng và đứa trẻ cả.”
Thật sao?
Vậy thì trong lòng chàng, là đứa bé quan trọng hơn, hay là ta quan trọng hơn?
Ta đè nén nỗi châm chọc trong tim, dịu dàng gật đầu lần cuối.
“Vâng, thiếp chờ phu quân.”
Phó Hoài Chi lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, mỉm cười siết lấy lòng bàn tay ta, xoay người rời đi.
Trong sự an tâm tự tin của hắn, dường như ta mãi mãi sẽ là người an tĩnh chờ hắn quay về.
Giống như bao đêm từng vì hắn mà lo lắng không yên, từng vì trời lạnh sợ hắn quên mang áo ấm, từng vui mừng khôn xiết khi nhận được mỗi một phong thư hắn gửi về nhà.
Bên tai lại như vang vọng thanh âm đêm tân hôn năm ấy, đôi mắt hắn đỏ hoe mà khẩn cầu:
“A Hoãn, nàng vĩnh viễn, vĩnh viễn không được rời xa ta…”
Hành lang nối liền biệt viện, phóng mắt nhìn về nơi đó — ánh nến đã tắt.
Chỉ e lúc này, Mạnh Thanh Ninh đang uyển chuyển tiếp ân rồi.
Mà ta, từ lâu đã bảo Tiểu Linh đến ngân trang rút toàn bộ ngân phiếu, đổ dầu lửa khắp bốn phía quanh phòng, rồi đẩy ngã giá đèn đang cháy.
Lửa hừng hực bốc lên tận trời, ta đứng giữa sân, ngước nhìn khói đen mịt mù cuồn cuộn, khẽ nở một nụ cười buông bỏ.
Có lẽ, người nam nhân khiến ta rung động bao năm qua…
Cũng sẽ cùng trận hỏa tai này, hóa thành tro bụi.
Phó Hoài Chi, đời này kiếp này, ta và chàng — không còn gặp lại.
Hôm ấy, ta bảo Tiểu Linh mang thuốc phá thai cùng lệnh bài lên thuyền đến, thuận miệng hỏi nàng: “Ngươi có nguyện theo ta về quê chăng?”
“Nô tỳ tự nhiên nguyện một lòng theo tiểu thư!”
Nàng lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Sớm biết tiểu thư gả vào kinh thành chịu nhục như vậy, chi bằng năm xưa đừng lấy nữa, chúng ta cùng nhau hái vải, ngắm sen, biết vui vẻ đến chừng nào.”
Tiểu Linh là nha hoàn do ta tự mình nuôi dạy từ thuở bé.
Khi còn nhỏ, cả hai từng ở nhà cậu tại Giang Nam, ăn vải lớn lên.
Ta bật cười, vươn tay nhéo nhẹ gò má nàng: “Vải ở Giang Nam chắc cũng sắp chín rồi, đã mấy năm rồi chúng ta chưa được ăn lại.”
Nàng lo lắng hỏi:
“Tiểu thư, chỉ là khắp nơi ở Vân Châu đều có tai mắt của cô gia, chúng ta thật sự có thể trở về sao?”
Ta dịu giọng, nhưng lời nói vững như đá tạc:
“Chúng ta trở về được.”
“Nhất định là được.”
Đêm yến tiệc hôm đó, ta đã bỏ một ít dược vào rượu của mọi người, khiến họ mê man ngủ say, mãi đến khi phòng ta bốc cháy mới chậm chạp nhận ra.
Giờ phút này, ta xa xa nhìn về hướng lửa đỏ cháy ngút trời, cười đến rơi lệ.
Thế gian từ nay, không còn người tên Dư Hoãn nữa.
Ta khoác áo choàng, nhân đêm tối vội vàng chạy đến bến đò Phong Lăng.
Cuối cùng cũng kịp leo lên thuyền chuyến cuối.
Trong khoang thuyền chòng chành lay động, ta yếu ớt tựa vào vai Tiểu Linh, dần dần thiếp đi.
Giấc ngủ chẳng sâu, nửa mê nửa tỉnh, trong đầu toàn là những hồi ức rối loạn, như hoa rụng bay tán loạn trong gió.
Ta sinh ra nơi tướng môn, từ nhỏ đã mang tính khí ngạo nghễ, bất kham.
Lần đầu gặp Phó Hoài Chi, là khi ta mười tuổi, tình cờ phát hiện một tiểu lang quân sốt cao bất tỉnh, dung mạo tuấn tú như họa.
Ta trông thấy hắn ở cửa sau, bèn len lén kéo hắn vào phòng củi, cẩn thận chăm sóc.
Khi ấy, Phó Hoài Chi trong mê sảng liên tục lảm nhảm, ta cứ tưởng hắn bị người thân ruồng bỏ, liền vội vã an ủi:
“Đừng sợ, bọn họ không cần ngươi, nhưng ta thì cần.”
Qua vài ngày tĩnh dưỡng, chuyện che giấu chẳng thể giấu mãi, người nhà họ Phó rốt cuộc cũng đến tìm thiếu gia.
Ta bị phụ thân mắng một trận nên thân, ấm ức rấm rứt cả ngày.
Không lâu sau, Phó Hoài Chi khỏi bệnh, ôm một hộp bánh hạnh hoa đến cửa tìm ta.
Đôi mắt thanh lãnh của hắn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt:
“A Hoãn, lời hôm ấy nàng nói… còn tính chăng?”
Mặt ta đỏ như gấc, khẽ gật đầu: “Tính… tính chứ.”
Từ đó, mực tàu chưa khô hương trà đã vơi, tiệc tóc xanh cười nói chan hòa.
Về sau, phụ thân ta vì nước vì nhà, chiến tử nơi sa trường. Cả phủ tướng quân to lớn, chỉ còn mình ta đơn côi.