Ai ai cũng biết, Phó Hoài Chi có một chính thê được hắn nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng nàng đã chết trong trận hỏa hoạn trước khi hắn trở về kinh, một xác hai mạng.

Khi ấy, hắn đang được điều đi nơi khác, giấu ta để lén lút tư tình với người thiếp.

Đến lúc hắn quay về, cả hậu viện đã hóa thành biển lửa, hắn chỉ có thể ôm thi thể cháy đen của ta mà khóc đến đứt ruột gan.

Từ đó trên đời không còn thiếu phu nhân nhà họ Phó.

Mà ta thì đã lặng lẽ lên thuyền xuôi về Giang Nam.

1

Tin tức phu quân bị điều đến Vân Châu, đến tai ta là muộn nhất.

Ta vội vàng chạy đi tìm chàng, chiếc áo choàng trắng tinh đã lấm lem bùn đất, lao vào lòng chàng.

“Phu quân lần này đi không biết bao lâu, vì sao không đưa thiếp theo cùng?”

Phó Hoài Chi bất đắc dĩ, dịu dàng vuốt mái tóc dài của ta.

“Thánh mệnh khó trái, nàng lại đang mang thai, ta sao nỡ để nàng chịu khổ nơi đất khách?”

“Ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, đợi ta trở về, có lẽ chúng ta đã là một nhà ba người rồi.”

Ta rưng rưng nước mắt gật đầu, đưa mắt nhìn Phó Hoài Chi quyết đoán rời đi, xe ngựa càng lúc càng xa.

Khi quay về phủ, vừa lúc nghe được vài lời bàn tán.

“Nghe nói chưa? Vân Châu đang bị nạn châu chấu hoành hành, là Phó đại nhân tự mình xin đi cứu tế đấy.”

“Phó đại nhân thà bỏ lại biệt phủ sang trọng cùng kiều thê nơi kinh thành, cũng quyết đi vì phúc lợi bách tính, thật là một vị quan tốt!”

Lòng ta xúc động khôn nguôi, lập tức quyết định đi tìm chàng.

Ngồi xe mấy ngày trời, cuối cùng cũng bình an đến Vân Châu.

Vân Châu xác đói đầy đường, dân tình oán than, vậy mà trong thành, Túy Nguyệt Lâu lại đèn đuốc sáng choang.

Các quý nhân từ kinh thành đến đều nghỉ tại đây.

Ta đưa bạc lên lầu bốn, quả nhiên nghe được giọng nói quen thuộc.

Nhưng qua khe cửa, ta tận mắt thấy Phó Hoài Chi đang si mê ôm chặt một nữ tử, tay phải luồn sâu vào vạt áo nàng ta, hôn đến mê đắm cuồng si.

“Ninh nhi, Ninh nhi, ta yêu nàng, nàng chỉ có thể là của ta…”

Ta chấn kinh đến nỗi đầu ngón tay cũng run rẩy.

Phu quân tao nhã như ánh trăng sáng trước mặt mọi người, nay lại như biến thành người khác, để mặc nữ tử lạ mặt ngồi lên đùi mình.

Nữ tử ấy ăn vận táo bạo, da thịt trắng ngần, dung nhan diễm lệ, đang tùy ý khiêu khích chàng.

“Phó lang, thiếp vẫn thích chủ động hơn… Bao giờ chàng mới đưa thiếp về kinh?”

Hắn hững hờ siết eo nàng ta.

“Không vội, đợi phu nhân sinh trưởng tử bình an, ta sẽ lập nàng làm quý thiếp, đời này kiếp này không rời xa nhau.”

“Thân thể của Ninh nhi quả là thiên tiên, xem ta không dạy dỗ nàng cho tốt…”

Nàng ta rên rỉ, vùi mặt vào cổ hắn, “Được thôi, nô gia đợi gia dạy dỗ thật nghiêm…”

Tiếng rên rỉ trong phòng mỗi lúc một dâm mỹ.

Ta cố gắng đứng vững, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại cơn tức giận công tâm, muốn xông vào hỏi rõ ràng.

Ta không thể tin, phu quân dịu dàng trước mặt ta, từng thề chỉ có mình ta trong lòng, sau lưng lại ra nông nỗi này.

Khi ta chuẩn bị đẩy cửa bước vào, thì vì mấy ngày đi đường mệt mỏi, thân thể không chịu nổi, ta ngã gục xuống đất, ngất đi.

Đến lúc tỉnh lại, đã được tiểu đồng an bài vào một nhã gian khác.

Ta liền sai nha hoàn thân cận bí mật điều tra mối quan hệ giữa họ.

Nữ tử kia tên là Mạnh Thanh Ninh, chuyện nàng ta là ngoại thất của Phó Hoài Chi ở Vân Châu sớm đã không còn là bí mật.

Phó Hoài Chi quen nàng trong một lần tuần tra muối, vừa gặp đã yêu, bỏ bạc chuộc nàng – vốn là một nữ nô.

Năm đó là năm đầu chúng ta thành thân, hắn đã nuôi dưỡng ngoại thất này rồi. Mạnh Thanh Ninh thân thể có tật, không thể sinh con, nhưng lại là yêu vật khuynh thành.

Đầu ngón tay ta khẽ run lên.

Ta nhớ ra, mỗi năm Phó Hoài Chi đều phải đi công vụ hai ba tháng.

Năm nay, chỉ vì ta có thai không thể gần gũi, nên hắn quyết ở lại nơi này lâu dài.

Từ đầu đến cuối, hắn đều đang lừa dối ta.

Lời thề một đời một kiếp một đôi người năm xưa, giờ như đóa hoa trong gương, rơi xuống đất, vỡ tan không dấu vết.

Cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, ta mím chặt môi, cơn đau âm ỉ từ trong bụng từng chút từng chút truyền đến.

Tiểu Linh rốt cuộc nhịn không được, tức giận bất bình: “Tiểu thư, cô gia lại dám lừa người đến mức này, hoàn toàn không đoái hoài đến việc người đang mang thai trong mình. Có cần đi nói rõ cho hắn biết không?”

“Không cần.” Ta khẽ lắc đầu, trong lòng bỗng dưng tĩnh lặng đến đáng sợ.

“Tiểu Linh, thay ta sắc một thang thuốc, tiện thể thuê một chiếc thuyền đi về phía Nam.”

Hôm ấy, ta thông qua nha môn mà tìm được Phó Hoài Chi, cùng hắn gặp mặt.

“A Hoãn, sao nàng lại đến đây?”

Vừa thấy ta, đôi mắt hắn liền sáng lên, ngập tràn vui mừng xen lẫn thương xót.

“Thiếp nhớ phu quân, đêm chẳng thể chợp mắt, nên mới tới tìm chàng.” Ta khẽ cười.

“Phu quân chẳng lẽ không hoan nghênh thiếp sao?”

“Sao có thể? Có A Hoãn bên cạnh, hồng tụ thiêm hương, ta còn mừng không kịp.”

Phó Hoài Chi dịu dàng cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ta.

“Chỉ là Vân Châu gặp lúc tai ương, khiến nàng phải chịu khổ rồi. Bất quá, ta sẽ tận lực mang đến cho phu nhân những điều tốt nhất.”