18

Trong tiệc cảm ơn thầy cô, Vương Tiêu vẫn không quên khoe mẽ với Trần Thiếu Huyên.

“Là vợ tôi chủ động tỏ tình trước, còn tặng tín vật đính ước cho tôi nữa cơ.”

Nói rồi liền kéo áo lên khoe bằng được: “Anh biết ý nghĩa của chiếc thắt lưng là gì không?”

Trần Thiếu Huyên chẳng buồn đáp lại: “Không biết, nhưng muốn đánh Anh một trận.”

Vương Tiêu thì lại vô cùng tự hào: “Là vợ tôi muốn trói chặt tôi trong tim đấy!”

Trần Thiếu Huyên hừ lạnh, mặt đầy khinh bỉ: “Hừ, chúc mừng hai người vậy.”

Sau sinh nhật mười tám tuổi của tôi, Vương Tiêu giống như con công trống vào mùa giao phối, ngày nào cũng xòe đuôi khoe mẽ.

Chăm tập gym hơn, còn bắt đầu đắp mặt nạ.

Thường xuyên gọi tôi sang nhà chơi, lúc tắm thì không bao giờ đóng cửa, tắm xong còn cởi trần bước ra: “Vợ ơi, ngửi thử xem, anh thơm không?”

Vừa dụ tôi mê mệt.

Anh ta lại như con lươn trơn tuột, trốn biến mất.

Chúng tôi ngồi trên sofa xem phim cùng nhau.

Một lát là Anh ta ngủ gật, đầu gối lên vai tôi, dụi qua dụi lại.

Trời thì nóng, mà Anh ta chỉ mặc mỗi cái quần đùi to.

Quần thì ngắn, chân thì dang to.

Hại tôi cứ phải cố nhịn để không liếc nhìn chỗ đó.

Lúc xem phim, Anh ta cứ hết đè lên người tôi để với điều khiển, rồi lại đè qua lấy trái cây.

Tôi bị trêu đến mức không chịu nổi nữa, đè Anh ta xuống sofa, chụt một cái hôn luôn.

Anh ta vừa hét vừa thở dốc, miệng nói “đừng mà đừng mà”: “Đó là nụ hôn đầu của người ta mà…”

Hứ! Giả bộ từ chối, thật ra lại rất biết cách mồi chài!

19

Bố mẹ đi xa công tác một chuyến.

Tôi không ngủ được, nửa đêm nhận được tin nhắn của Anh ta.

“Vợ ơi~ thưởng thức cơ thể siêu phẩm mười tám tuổi của chồng em đi nà~”

Trong video, Anh ta vừa tự quay vừa tự vuốt ve mình.

“Xương quai xanh siêu chuẩn này, đẹp không! Còn hõm xương quai xanh có thể nuôi cá được luôn nhé, cơ ngực cũng rắn chắc nè…
Chiều nay vừa mài dũa tám múi ở phòng gym xong, thêm cả đường cơ bụng hình cá mập, quá đã luôn~”

Nhạc nền thì cực kỳ có tâm: ♪ I got this thing, gonna blow your mind~ ♪

Xem xong tôi ngứa ngáy khó chịu đến mức cào rách chăn.

Nửa đêm bò dậy chạy sang gõ cửa nhà Anh ta.

Lao vào như mãnh hổ vồ mồi, đè Anh ta xuống giường.

Tô Dạng à Tô Dạng, Anh là một đứa con ngoan mà, với cám dỗ không lành mạnh phải nói gì cơ chứ—

GoGoGo, xuất phát thôi~

20

Sở thích của Anh ta cũng hơi… đặc biệt.

Cứ bắt tôi phải là người chủ động, còn nói tôi phải “dùng vũ lực”.

Tôi đã học cái này bao giờ đâu?

Tay mơ điều khiển xe, lúc thì rồ ga, lúc thì phanh gấp.

Cuối cùng.

Anh ta nghẹn lại rên một tiếng, siết eo tôi thật chặt: “Đừng nhúc nhích nữa… gãy rồi…”

Tôi nhìn xuống mới hiểu.

Thì ra là răng hàm sau sắp cắn gãy rồi.

Anh ta cuối cùng cũng bật người dậy: “Vẫn là để anh hầu hạ em đi, vợ ơi.”

Hai người quấn quýt như loan phượng, chẳng màng trời đất là gì.

Gần sáng, Anh ta mới chịu để tôi ngủ.

Tôi mệt đến mức mí mắt đánh nhau, mơ màng dặn dò: “Cái cơ ngực của Anh không cần luyện nữa đâu, to quá… tôi cứ nằm lên là mặt bị trượt xuống suốt…”

Anh ta nghe lời cực kỳ:“Tuân lệnh, vợ yêu!”

21

Vương Tiêu mua một căn hộ gần trường đại học.

Cuối tuần thường xuyên mời tôi sang nhà chơi.

Tôi sang nhà Anh ta chưa bao giờ thấy mặc áo một lần nào.

Lúc thì không mặc gì, chỉ quấn tạp dề nấu ăn cho tôi.

Lúc thì trần trụi xoay vòng với cái vòng lắc eo.

Đã vào thu rồi, tôi không nhịn được phải nhắc:Che bụng lại đi, không là tiêu chảy đấy.”

Cuối cùng Anh ta cũng chịu mặc áo, nhưng lại là chiếc áo đầy mưu mô.

Phía dưới cổ áo, toàn là tua rua đen.

Tôi giơ tay vén thử một cái, cơ bắp mờ mờ hiện ra, càng thêm quyến rũ.

Tôi nhìn đến phát thèm: “Cuối tuần lật bài gọi tên Anh.”

Vương Tiêu: “Đa tạ ân điển của vợ!”

22

Tết năm đó về quê nghỉ lễ cùng nhau.

Vương Tiêu đưa tôi vào nhà, giữa tiết trời giá rét, lại mặc một cái áo cổ V khoét sâu.

Đêm hôm trước, cổ và xương quai xanh của Anh ta bị tôi cắn, mút, hôn… đủ cả.

Kết quả bị bố mẹ tôi nhìn thấy hết không sót dấu nào.

Bố tôi hút thuốc cả đêm.

Mẹ tôi sáng hôm sau ra chợ, chuẩn bị hơn chục món ăn lớn, dặn tôi: “Bảo bạn trai con qua đây ra mắt.”

22

Tôi được nhận thẳng lên làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở viện nghiên cứu của Đại học X.

Bận nghiên cứu đến mức không còn thời gian để “nghiên cứu” bạn trai.

Phi tần thất sủng trong lãnh cung bắt đầu làm loạn rồi.

“Ơ kìa? Chị ơi, kia không phải là bạn trai đẹp trai của chị à?”
Cô em khóa dưới đỏ mặt đưa điện thoại cho tôi xem:
“Hôm qua anh ấy đăng video nhảy trong bar, mấy chục vạn lượt thích lận!”

Cái gì mà mấy màn làm loạn vì giận dỗi y như nữ chính trong truyện tổng tài đời đầu thế kia?!

Thô tục hết sức!!

Ban đầu tôi không định để tâm.

Nhưng liếc qua một cái… cái thằng nhóc này lắc cũng hăng quá đấy.

Thân hình nóng bỏng phối với gương mặt quyến rũ kia…

Bảo sao có tận hơn mười nghìn bình luận.

Tôi nhấn vào xem thử —
【Wa, Anh em lắc hông hay quá!】
【Nhìn là biết khả năng sinh sản không tồi】
【Lưu lại để đêm đọc truyện còn có cảm hứng】
【Em trai đẹp trai, đoán xem chị dùng cái gì để thả tim cho em?】
……

Tôi lập tức gọi cho Vương Tiêu: 【Gỡ ngay.】

Anh ta mưu kế thành công, còn làm bộ đáng thương: “Vợ ơi, cuối cùng em cũng chịu ghen rồi hả?”

Tôi chỉ “chậc” một tiếng.

Chưa đến mấy giây sau video đã bị gỡ bỏ.

23

Để phòng ngừa Anh ta lại giở trò.

Tôi dùng tháng lương đầu tiên khi đi thực tập để mua một cặp nhẫn kim cương.

Giấu chiếc nhẫn vào trong chiếc bánh kem dâu.

Anh ta ăn đến nhẫn thì lập tức rơi nước mắt: “Chờ bao lâu cuối cùng cũng đến ngày hôm nay!!”

Còn hào hứng đăng lên story: 【Anh em ơi! Tôi được Anh hôn rồi!】

Còn không quên tag đích danh: 【@Trần Thiếu Huyên】

Tối hôm đó bị Trần Thiếu Huyên chặn và xóa bạn.

Ra trường xong, tụi tôi kết hôn ngay.

Vương Tiêu vừa đảm đang việc nhà, vừa giỏi chuyện xã hội.

Sự nghiệp và gia đình đều chu toàn.

Chưa lâu sau khi cưới, chúng tôi có một cô con gái đáng yêu.

Tôi phụ trách sinh.

Anh ấy phụ trách nuôi.

Thường xuyên bế con gái cùng xuất hiện ở các sự kiện thương mại công khai.

Được truyền thông gọi là: “Tổng tài yêu vợ nhất, ông bố bỉm sữa tận tâm nhất.”

Con gái sắp tốt nghiệp mẫu giáo lớn, mà đến cả đếm từ 1 đến 100 cũng không trôi.

Bố nó dùng lời tôi từng nói để an ủi con bé: “Không sao đâu, ba rất giàu, bảo bối của ba không cần phải vất vả học hành.”

Lúc tôi tham dự lễ trao giải Nobel.

Tôi đã chân thành bày tỏ lòng biết ơn với chồng mình.

Nhiều năm qua anh luôn âm thầm đứng sau lưng tôi, gánh vác việc gia đình, đóng góp và hy sinh không lời oán thán.

Tôi hỏi anh: “Nếu được sống lại một lần nữa, anh có hài lòng không?”

Vương Tiêu khóc đến sưng mắt: “Đây là cuộc đời hoàn hảo nhất rồi.”

=== Kết thúc ===

【Ký chủ: Trải nghiệm “Cuộc đời văn sảng (phiên bản nhu nhược)” đã kết thúc】

Chậm rãi tháo thiết bị xuống, Vương Tiêu bừng tỉnh từ cơn mơ: “Hết rồi à? Chỉ vậy thôi á? Tôi còn nhiều kiểu PLAY chưa kịp DO với vợ mà…”

Phát hiện tôi đang trừng mắt nhìn.

Anh ta như bị sét đánh, ngồi dậy ngay ngắn: “Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa mà vợ ơi, mắng nghe thô tục lắm!”

Tôi thở dài: “Anh có cần phải nhu nhược đến thế không? Ngay cả mơ cũng không dám mơ lớn hơn chút sao?”

“Anh sai rồi, vợ à.” Chàng trai cao to lực lưỡng gần 1m9 cúi đầu, như đứa trẻ phạm lỗi:
“Anh chỉ là rất khao khát… được em chủ động một chút, quan tâm anh nhiều hơn chút thôi.”

Tôi đau lòng lắm: “Sau này có gì cứ nói thẳng, đừng làm ‘chồng sợ vợ’ nữa.”

“Thật không?! Vợ ơi!! Tối nay tụi mình mặc lại đồng phục cấp ba, chơi trò học đường nha!!”

Tôi không nhịn được “chậc” một tiếng.

Anh ta lập tức cụp tai, giọng nhỏ xíu đầy hụt hẫng: “Giỡn mà, giỡn mà…”

Nhớ lại trải nghiệm vừa rồi, tôi cũng quyết tâm thay đổi cách giao tiếp giữa mình và chồng:
“Ý em là… ở đây đông người, anh nhỏ giọng chút. Em có nói là tối không chơi với anh đâu.”

Thằng ngốc đó suýt nữa vẫy đuôi bay lên trời như trực thăng: “Đa tạ ân điển của vợ ơi!!”

=== Ngoại truyện – Góc nhìn nam chính ===