Ông ta ném ống nghe mạnh xuống bàn, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Cả văn phòng im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.

Ánh mắt ông ta như muốn phun lửa khi nhìn tôi.

Nhưng tôi biết, ông ta chưa dám làm gì.

Bởi hợp đồng với A tổng, trên danh nghĩa, vẫn nằm trong tay tôi.

“Tiếp tục theo sát!” – ông ta nghiến răng bật ra ba chữ, rồi quay lưng bỏ vào phòng, đóng cửa sầm một tiếng vang trời.

Trên mặt Lý Quyên là vẻ hả hê không che giấu.

Cô ta ghé sát tai đồng nghiệp, cố ý nói đủ to để tôi nghe:

“Tôi đã bảo rồi mà, thời hoàng kim của cô ta sắp hết rồi, tưởng mình không thể thay thế à.”

Tôi chẳng buồn ngẩng mắt.

Những tiếng vo ve đó với tôi giờ chẳng khác gì gió thoảng.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Tin nhắn từ A tổng:

“Tiểu Lâm, cô vẫn làm ở công ty đó à? Tôi thấy ông sếp của cô không biết trọng dụng người tài đâu.”

Một câu, như lưỡi dao mảnh cắt xuyên qua lớp ngụy trang cuối cùng.

Tôi gõ từng chữ, dứt khoát:

“Cảm ơn A tổng đã quan tâm. Tôi đang xem xét hướng đi mới cho sự nghiệp.”

Vừa gửi xong, tin nhắn phản hồi đã tới tức khắc:

“Tốt! Nếu cần gì cứ tìm tôi. Nhớ nhé, người như cô, đi đâu cũng có người giành giật.”

Nhìn dòng chữ đó, hơi thở nặng nề trong ngực tôi cuối cùng cũng tan biến.

Tôi không trả thù.

Tôi chỉ lấy lại sự tôn trọng vốn dĩ thuộc về mình.

Sáng hôm sau, trong hệ thống nội bộ của công ty, một dòng thông báo đỏ rực đập vào mắt tất cả mọi người:

Tên khách hàng: A Group

Giá trị đơn hàng: 30,000,000

Trạng thái: Đã hủy

Miếng domino đầu tiên, do chính tay tôi đẩy ngã.

04

Tin hợp đồng với A tổng bị hủy, như một tiếng nổ xé toang cả công ty.

Phòng kinh doanh chìm trong im lặng ngột ngạt, không ai dám nói lớn.

Chỉ còn tiếng gõ bàn phím và nhấp chuột vang lên lạnh lẽo.

Vương tổng nhốt mình trong phòng suốt cả buổi sáng.

Đến cuộc họp chiều, ông ta bùng nổ.

Một xấp báo cáo bị ném mạnh xuống bàn, giấy bay tán loạn.

“Một tháng! Cả tháng nay có ai ký được đơn nào chưa hả?”

Giọng ông ta khàn đặc vì giận.

“Có người tưởng mình lập được tí công trạng là muốn nằm ngủ trên bảng vàng, không làm cũng muốn hưởng! Công ty không nuôi người vô dụng đâu nhé!”

Không nêu tên, nhưng ánh mắt ai nấy đều đổ dồn về phía tôi.

Những ánh nhìn như dao cứa vào da thịt.

Lý Quyên và đồng bọn thì không giấu nổi sự hả hê, như thể tôi là nguyên nhân khiến công ty sụp đổ.

Tôi ngồi yên, xoay chiếc bút trong tay, như đang nghe kể một câu chuyện xa lạ.

Hết cơn gào thét, Vương tổng lại xoay sang tìm mục tiêu tiếp theo.

“Đơn hàng của B tổng, quý này phải lấy cho bằng được!”

Ánh mắt ông ta chốt hạ lên tôi, giọng không cho phép cãi:

“Lâm Vị, khách hàng đó cô theo lâu nhất, ký được thì tốt, không thì tự chịu trách nhiệm!”

Một sự sỉ nhục công khai.

Tôi ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt ông ta, bình thản như nước hồ phẳng lặng.

“Vâng, Vương tổng.”

Tôi nhận nhiệm vụ, dù biết đó là nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Những tuần sau đó, lịch sử lặp lại.

B tổng, người từng gọi tôi là “anh em chí cốt”, nay bỗng dưng biến mất.

Mọi liên hệ qua kênh công ty đều chìm xuống không dấu vết.

Email không phản hồi, điện thoại bàn không ai bắt.

Lý Quyên như vớ được phao cứu sinh, lập tức chạy vào phòng Vương tổng tố cáo:

“Vương tổng, chắc chắn là Lâm Vị làm mất lòng khách rồi! Không thì sao mà cả A tổng lẫn B tổng đều biến mất thế này chứ?”

“Cô ta nhất định đã làm chuyện gì mờ ám sau lưng công ty rồi!”

Chiều gió trong văn phòng lập tức đổi hướng.

Tôi, từ một “quán quân doanh số” bị ghen tị, bỗng biến thành “tội nhân” bị nghi ngờ và khinh bỉ.

Sự đa nghi của Vương tổng ngày càng nặng.

Ông ta gọi tôi vào phòng, đóng cửa lại.

“Lâm Vị, cô nói thật đi, cô đã làm gì với khách hàng hả?”

Giọng ông ta trầm thấp, xen lẫn đe dọa.

“Vương tổng, tôi chẳng làm gì cả.”, tôi nhìn thẳng vào ông ta, ánh mắt bình thản.

“Thị trường thay đổi từng ngày, đối thủ cạnh tranh đưa ra điều kiện mà chúng ta không thể đáp ứng, đó là chuyện rất bình thường trong kinh doanh.”

Tôi ném ra những câu trả lời đã chuẩn bị sẵn, từng chữ khô khốc, hợp lý đến mức không thể bắt lỗi.

Ông ta nhìn tôi rất lâu, dường như muốn tìm ra chút hoảng hốt nào đó trên mặt tôi.

Nhưng thất bại.

Cuối cùng, ông chỉ bực bội phẩy tay, ra hiệu cho tôi ra ngoài.

Công ty đã tròn một tháng không có một khoản thu lớn nào.

Không khí đè nén như mây đen phủ lên đầu mọi người.

Chỉ có tôi, vẫn đến đúng giờ, về đúng giờ, thậm chí rời công ty sớm hơn trước.

Vài lần, Trương Hạo thấy tôi ngồi ở bàn làm việc không đọc hồ sơ khách hàng nữa, mà đọc sách về trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu.

Ánh mắt anh ngày càng hoang mang.

Anh không hiểu, vì sao tôi, người đang ở giữa cơn bão, lại bình tĩnh và thản nhiên hơn bao giờ hết.

Bởi anh không biết, cơn bão ấy, chính tôi là người khởi phát.

Và giờ đây, tôi đã đứng ngoài tâm bão.