Báo thù, không nhất thiết phải gào thét.

Tôi vào cài đặt điện thoại, lần lượt xóa toàn bộ app công việc:

Di/ ngTa. lk, W/eCo/ m, các app quản lý dự án…

Dung lượng điện thoại trống hẳn – giống như lòng tôi lúc này.

2

Ngày đi làm đầu năm, không khí vẫn còn lảng vảng dư âm ăn Tết.

Lý Quyên và bọn họ ríu rít kể chuyện đi Maldi/ ves lặn biển, Nhật Bản tắm suối nóng, tiêu sạch mấy cái “hai mươi vạn”.

Giọng không to không nhỏ, vừa đủ tôi nghe.

Tôi đeo tai nghe chống ồn, thế giới lập tức yên ắng.

Mở máy như thường lệ, tôi bắt đầu xử lý hồ sơ khách hàng.

Chỉ là giờ đây, mấy chi tiết từng phải kiểm tra kỹ lưỡng, giờ tôi chỉ copy-paste.

Một công việc không linh hồn.

Rất hợp với mức lương 3 vạn.

10 giờ sáng, Vương tổng gọi họp đầu năm.

Ông ta lại bắt đầu vẽ “bánh vẽ” – kỹ năng duy nhất ông ta thành thạo.

Đang thao thao bất tuyệt thì bất ngờ gọi tên tôi:

“Lâm Vị đặc biệt phải cố lên năm nay nhé! Quý đầu tiên ký được hợp đồng ba nghìn vạn của A tổng đấy, có tự tin không?”

Tôi đứng lên, nhìn thẳng vào ông ta:

“Có.”

Một chữ, không thêm biểu cảm, không khí thế.

Ông ta hơi cụt hứng, nhưng cũng chẳng làm gì được, đành bảo tôi ngồi xuống.

Tan họp, Lý Quyên và vài người rúc vào góc pha trà thì thầm:

“Cô ta tưởng mình là cái gì?”

“Có giỏi cũng chỉ là kẻ bán mạng, đến cái túi tôi xách còn không mua nổi.”

“Còn mơ ký A tổng, tôi thấy đuối rồi.”

Tôi bưng ly nước bước ngang, họ lập tức câm bặt, tản ra như chim vỡ tổ.

Chỉ có Trương Hạo – anh bạn đồng nghiệp trầm lặng ngồi đối diện – liếc nhìn tôi, ánh mắt pha chút thương cảm.

Tôi khẽ gật đầu lại với anh.

Về chỗ, tôi mở ngăn bàn, bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân.

Chậu tùng văn tôi nuôi suốt ba năm, lá vẫn xanh mướt, đầy sức sống.

Chiếc cốc in hình thần tượng tôi yêu thích.

Mấy quyển sách chuyên môn với chi chít ghi chú bằng bút bi.

Tôi xếp từng thứ một vào thùng giấy, chậm rãi, tỉ mỉ, không chút vội vàng.

Trương Hạo nhìn động tác của tôi, rốt cuộc không nhịn được, hạ giọng hỏi:

“Lâm Vị, cô… định nghỉ việc à?”

Tôi ngẩng đầu, khẽ cười với anh.

Có lẽ đó là nụ cười chân thành duy nhất của tôi trong mấy ngày qua.

“Dọn dẹp chút thôi, đồ đạc nhiều quá, vướng mắt.”

Giọng tôi rất nhẹ, nhưng hình như Trương Hạo hiểu được điều gì đó.

Anh không hỏi thêm, chỉ là ánh mắt càng thêm phức tạp.

Buổi chiều, Vương tổng gọi Lý Quyên vào phòng làm việc.

Cửa không khép kín, nên tôi nghe rõ giọng ông ta – dù cố hạ thấp nhưng vẫn toát lên vẻ khích động quen thuộc.

“…khách hàng mới này tiềm năng lắm, cô cố mà theo sát, nếu chốt được, hoa hồng chắc chắn còn cao hơn cả tiền thưởng cuối năm!”

Đó là chiêu bài ông ta dùng bao năm nay:

Dùng một lời hứa mơ hồ để khích lệ kẻ này, rồi lấy người đó để kiềm chế người kia.

Ông ta luôn tưởng rằng, ai cũng sẽ giống như Lý Quyên, sẵn sàng biết ơn ông ta chỉ vì chút xương vụn rơi từ bàn tiệc xuống.

Điện thoại trên bàn khẽ rung.

Một số lạ, nhưng tôi nhận ra ngay, là số riêng của trợ lý A tổng.

Tôi bước ra cầu thang, nghe máy.

“Chị Lâm, có làm phiền chị không ạ?” Giọng Tiểu Trần lễ phép.

“Không sao, em nói đi.”

“Dạ… em chỉ muốn hỏi gần đây chị làm việc có thuận lợi không. A tổng nhờ em gửi lời hỏi thăm.”

Âm điệu dè dặt, nhưng sự quan tâm lại rất thật.

Một luồng ấm áp len qua ngực tôi.

“Tốt lắm, cảm ơn A tổng đã quan tâm.”, tôi đáp gọn, không để lọt kẽ hở.

“Vậy thì tốt quá. A tổng bảo, nếu chị thấy không thoải mái, cứ nói với ông ấy bất cứ lúc nào.”

“Chị biết rồi.”

Tắt máy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xám mờ, gió nổi từng đợt.

Bão sắp đến rồi.

03

Ngày ký hợp đồng với A tổng đang tới gần.

Bầu không khí trong văn phòng mỗi lúc một nặng nề.

Nụ cười trên mặt Vương tổng biến mất, thay vào đó là sự bồn chồn dễ thấy.

Ông ta đi ngang bàn tôi không dưới tám lần một ngày, lần nào cũng định nói gì đó, lại thôi.

Cuối cùng, ba ngày trước khi ký kết, ông ta chịu không nổi nữa.

“Lâm Vị, tình hình bên A tổng sao rồi? Sao hợp đồng vẫn chưa ký?”

Giọng ông ta chứa đầy chất vấn.

Tôi ngẩng đầu từ đống báo cáo vô nghĩa, bình thản đáp:

“Em vẫn đang theo sát, trợ lý A tổng nói dạo này lịch trình của ông ấy kín, phải sắp xếp thời gian.”

Đó là lời giải thích tôi đã chuẩn bị sẵn, hoàn hảo, không sơ hở.

“Bận?” – âm lượng của ông ta vút lên – “Ba mươi triệu mà ông ta nói bận à?”

Rõ ràng không tin, ông ta giật lấy điện thoại bàn trên bàn tôi, tự mình gọi thẳng đến văn phòng A tổng.

Chuông reo thật lâu mới có người bắt máy, là Tiểu Trần.

Vương tổng lập tức đổi giọng, cười nịnh:

“Ôi, Tiểu Trần à, tôi là…”

Chưa kịp nói hết câu, đã bị ngắt lời:

“Xin lỗi, A tổng đang họp, lát nữa ông gọi lại nhé.”

“Bíp—bíp—bíp—”

Điện thoại bị cúp gọn gàng, dứt khoát.

Vương tổng cứng đờ, sắc mặt biến đổi liên tục, trắng, đỏ, rồi xanh mét.