4
Lâm Vãn Sương rất xinh đẹp.
Là kiểu phụ nữ dễ khiến đàn ông thương hại và si mê nhất.
Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa bao giờ ngừng bị quấy rối.
Cho đến khi tôi một mình cầm theo ống sắt xông vào con hẻm đó.
Lúc đi ra, xương cẳng chân tôi gãy, khoé miệng dính máu.
Còn Lâm Vãn Sương thì ngoài nước mắt không ngừng, hoàn toàn không bị thương chút nào.
Từ đó, cô ta trở thành đàn em trung thành của tôi.
Tôi đã giúp thì giúp cho trót, còn giới thiệu cô ta vào công ty của Tạ Tư Thần.
Tạ Tư Thần ghét sự ngốc nghếch.
Không dưới một lần phàn nàn tôi sao lại tìm cho anh ta một “cái gánh nặng” như thế.
Tôi làm nũng, nài nỉ mãi, anh ta mới không sa thải Lâm Vãn Sương.
Cô ta mới không bị người cha nghiện rượu bán vào vùng núi.
Cho đến khi anh ta phá sản.
Chúng tôi quay cuồng vì cơm áo gạo tiền.
Đã chẳng còn sức lực để cãi nhau vì một “gánh nặng” nữa.
Nhưng tôi không ngờ, trong những ngày chúng tôi vì sinh kế mà kiệt quệ tinh thần, Lâm Vãn Sương lại chưa từng thực sự chịu khổ.
Số tiền tiết kiệm tôi đưa cho Tạ Tư Thần.
Ngoài việc đảm bảo công ty không sụp đổ.
Còn một mục đích quan trọng — chính là đảm bảo thư ký Lâm không bị ảnh hưởng bởi việc công ty phá sản.
“Cô ra giá đi, phải bao nhiêu thì cô mới không làm khó cô ấy?”
Giọng Tạ Tư Thần không có chút cảm xúc nào.
Tôi nhìn anh ta, cười lạnh:
“Tôi không cần tiền.
“Tôi chỉ muốn cô ta thân bại danh liệt!”
Anh ta nhíu mày: “Không thể nào.”
“Tạ Tư Thần, bây giờ anh bảo vệ cô ta đến mức này rồi sao?”
Ánh mắt anh ta thoáng qua vẻ phức tạp.
“Nhưng em không còn cơ hội nữa.”
Bên ngoài vang lên tiếng khóc la.
Tạ Tư Thần lập tức ngẩng đầu: “Vãn Sương!”
Anh ta lập tức mở cửa.
Lâm Vãn Sương bị người ta túm tóc kéo lê trên đất, từng cái tát như trời giáng rơi xuống gương mặt cô ta:
“Đồ đê tiện! Mày làm ra chuyện dơ bẩn như thế, tao làm mẹ mày cũng thấy nhục nhã!”
“Mẹ ơi!”
Ánh mắt Tạ Tư Thần đầy hoảng loạn.
Mẹ Lâm Vãn Sương quát lớn:
“Đừng có qua đây! Tao dạy con gái tao, liên quan gì đến mày!”
“Mẹ, con…”
“Câm miệng! Mày quên ai cứu mày lúc trước à? Ai vì mày mà gãy cả chân? Mày yêu ai không được, lại cứ thích làm kẻ thứ ba đúng không!”
Nói xong lại là hai cái tát “bốp! bốp!” vang dội, khóe miệng Lâm Vãn Sương sưng đỏ.
Đèn flash chớp liên tục.
Đám phóng viên ghi lại từng chi tiết không sót gì.
Từ sau khi cứu Lâm Vãn Sương, mối quan hệ giữa tôi và mẹ cô ta vẫn luôn tốt.
Lễ Tết, ngoài mẹ ruột ra, tôi còn thường đến thăm bà.
“Con đàn bà hư đốn! Sao tao lại sinh ra đứa như mày! Thích làm tiểu tam đến vậy à, đợi tao chết rồi, mày muốn làm gì thì làm!”
Nói xong, bà quay người định nhảy lầu.
Lâm Vãn Sương hốt hoảng, nhưng không thể đuổi kịp mẹ mình.
“Bác ơi!”
Tạ Tư Thần gào lên: “Vãn Sương không phải tiểu tam!”
Mẹ Lâm Vãn Sương quay lại.
Tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ chót được mang ra.
Tạ Tư Thần mở ra.
Ảnh cưới của anh ta và Lâm Vãn Sương cùng dấu giáp lai rõ ràng:
“Tôi và Vãn Sương là vợ chồng hợp pháp.
“Hứa Niệm Vi mới là người thứ ba.”
Tôi sững người.
Mẹ Lâm Vãn Sương cũng quay sang nhìn tôi, đầy mờ mịt:
“Nếu bọn họ đã đăng ký kết hôn, vậy Vi Vi…”
Tôi cũng rút ra giấy đăng ký kết hôn của mình và Tạ Tư Thần, nhìn chằm chằm vào anh ta:
“Nếu anh đã đăng ký với cô ta, vậy còn cái này thì sao?”

