Tạ Tư Thần ngừng thở: “Em… biết hết rồi sao?”

“Bốp!”

Lại thêm một cái tát nữa.

“Anh có biết chỉ thiếu ba vạn! Chỉ cần có ba vạn đó, mẹ tôi đã không chết!”

Nhắc đến người từng nuôi nấng anh ta khi còn nhỏ, Tạ Tư Thần cúi đầu không nói.

Đám phóng viên ngửi được mùi tin hot, lập tức ào lên:

“Cô Hứa, ba vạn nào vậy? Cô có thể nói rõ được không?”

“Muốn biết sao?”

Tôi ra hiệu bằng tay.

Màn hình lớn lập tức thay đổi: “Vậy thì xem cho rõ vào.”

Tất cả tài liệu tôi đã sắp xếp thành bản trình chiếu trong vòng một tuần.

“Ba vạn này vốn là tiền chồng tôi chuyển cho mẹ tôi để mổ, nhưng thư ký của anh ta lại…”

“Đủ rồi!”

Miệng tôi bị bàn tay anh ta bịt chặt.

Tạ Tư Thần đạp mạnh vào màn hình lớn.

Một nửa màn hình méo mó, không thể hiện hình ảnh nữa.

“Tạ Tư Thần! Buông tôi ra!”

Cổ tay tôi bị anh ta siết chặt, kéo thẳng về phía thang máy riêng.

Trong văn phòng tổng giám đốc, tôi bị anh ta ném mạnh xuống ghế sofa.

“Video là do em quay sao?”

Tôi cười khẩy:

“Đúng, thì sao?

“Cuộc nói chuyện giữa anh và tài vụ hôm đó, anh thật nghĩ tôi không nghe thấy?

“Sau đó tôi bắt đầu điều tra địa chỉ của Lâm Vãn Sương.

“Giám đốc Tạ, anh hào phóng thật đấy, cho một thư ký sống trong căn hộ cao cấp view sông, còn tôi thì sống với anh trong căn nhà thuê tồi tàn!”

“Đủ rồi!”

Tạ Tư Thần thở dồn dập:

“Em không hiểu đâu. Những ngày khó khăn nhất của anh, là cô ấy bên cạnh anh vượt qua.

“Là cô ấy cùng anh thức đêm, cùng xem báo cáo tài chính, cùng gặp khách hàng!

“Bây giờ anh thành công rồi, trả ơn cho cô ấy, chẳng phải là điều nên làm sao?!”

Tôi tưởng mình nghe nhầm:

“Cô ta bên anh? Vậy còn tôi thì sao?”

Tạ Tư Thần sững lại.

“Tạ Tư Thần, sau khi anh phá sản, người đưa anh vốn khởi nghiệp là cô ta sao?

“Khi bị chủ nợ truy lùng, người cắn răng không khai chỗ ở của anh là cô ta sao?

“Cô ta từng bị chủ nợ dí dao vào lưng chưa? Cô ta từng đem toàn bộ tiền tiết kiệm giúp anh chưa? Người sống cùng anh trong phòng trọ chật chội, ăn mì gói qua ngày là cô ta hay là tôi?!”

Tạ Tư Thần mở miệng định nói gì đó.

Nhưng cuối cùng lại né tránh ánh mắt chất vấn của tôi.

Tôi bật cười cay đắng:

“Không nói được à?

“Được, để tôi nói thay anh — cô ta chưa từng! Từ đầu đến cuối, người cùng anh vượt qua gian khó chỉ có mình tôi!”

“Đủ rồi!”

Anh ta quát lớn một tiếng.

Âm thanh đột ngột khiến tôi giật mình.

Anh ta trừng mắt nhìn tôi:

“Em nói những điều đó, chẳng phải là để nhắc anh nhớ em đã hy sinh bao nhiêu sao?

“Anh sợ em mang ơn ép anh, sợ em thấy anh thành công rồi thì đòi hỏi đủ điều!

“Như vậy sẽ phá vỡ mối quan hệ của chúng ta, cho nên anh mới giấu em.

“Nhưng cô ấy thì khác! Cho dù anh đã tiêu hai triệu cho cô ấy, cô ấy vẫn muốn tự mình kiếm lấy ba vạn đó!

“Giờ thì em hiểu chưa? Đó chính là sự khác biệt giữa hai người, cũng là lý do anh thiên vị cô ấy, đề phòng em!”

Tôi bật cười không kịp phản ứng:

“Thì ra… trong mắt anh, tôi lấy anh là để trục lợi?”

Anh ta nuốt khan: “Chẳng lẽ không phải sao?”

Tôi quay mặt đi, dùng nụ cười chua chát để che giấu nước mắt:

“Được thôi, cứ cho là tôi vì tiền mà lấy anh.

“Vậy thì Tạ Tư Thần, anh nghĩ một người phụ nữ bình thường, sẽ đi quyến rũ chồng của ân nhân cứu mạng mình sao?”

Tạ Tư Thần ngừng thở.

Có lẽ lúc này, anh ta mới nhớ ra…

Nếu không có tôi, Lâm Vãn Sương đã chết trong tay đám du côn kia từ lâu rồi.