Chiếc vòng trên tay em chồng, tôi nhận ra ngay.

Kiểu long phượng xoắn sợi, khóa là cánh mẫu đơn, mặt trong khắc “Vàng 999”.

Năm năm trước, trong danh sách của hồi môn của tôi, dòng thứ bảy ghi rất rõ ràng — “Vòng vàng long phượng xoắn sợi, 68 gram, 32.800 tệ.”

Năm đó mẹ dẫn tôi đến tiệm vàng chọn.

Bà đeo thử lên tay, nói cái này nặng tay, có độ đầm.

Giờ cái “độ đầm” ấy đang siết trên cổ tay em chồng tôi, Triệu Tuyết.

Cô ta giơ tay khoe với họ hàng: “Đẹp không? Mẹ em chuẩn bị của hồi môn cho em đó.”

Chu Tú Lan cười không khép nổi miệng: “Con gái tôi xuất giá, làm mẹ sao có thể không để tâm?”

Tôi đứng ở góc phòng khách, cầm ly trà không ai rót thêm.

Tôi nhìn Triệu Kiến Quân một cái.

Anh ta đang cúi đầu lướt điện thoại.

Đám cưới của em chồng Triệu Tuyết tổ chức ở khách sạn Minh Nguyệt phía nam thành phố, ba mươi tám bàn, mỗi bàn 3.888 tệ.

Tôi tính sơ qua.

Tiền tiệc thôi đã 147.744 tệ.

Cộng thêm trang trí, xe hoa, MC, trang điểm theo sát cô dâu, tính ít cũng phải hơn hai trăm nghìn.

Lúc tôi cưới, tiệc đặt ngay trong sân nhà cũ của họ Triệu.

Mượn tám cái bàn gấp.

Mẹ chồng nói: “Nhà mình không chuộng phô trương, thực tế là được.”

Hôm đó váy cưới tôi mặc là thuê trên Taobao.

288 tệ.

Mẹ tôi không nói gì.

Ngày hôm sau bà về, chuyển ba triệu tiền của hồi môn vào đúng tài khoản mẹ chồng chỉ định.

Mẹ chồng vỗ tay tôi nói: “Phương Phương à, để mẹ giữ giúp con. Tụi trẻ các con không biết quản lý tiền, mẹ có kinh nghiệm. Một xu cũng không thiếu của con đâu.”

Lúc mẹ tôi bán tháo khắp nơi gom đủ ba triệu, bà từng nói với tôi một câu: “Ở nhà chồng có tiền trong tay, lưng mới thẳng.”

Trong tiệc cưới, tôi bị xếp ngồi ở bàn sát cửa nhất.

Bên cạnh là mợ ba của Triệu Kiến Quân và con trai bà ta.

Mợ ba ăn từ đầu đến cuối, không nói với tôi một câu.

Cậu em họ của anh ta thì cắm đầu chơi game.

Ở bàn chính, Chu Tú Lan ôm Triệu Tuyết, nói với từng người đến mời rượu cùng một câu: “Tôi chỉ có một đứa con gái, tiền nên chi thì không thể tiết kiệm.”

Giọng bà vang qua ba bàn vẫn nghe rõ mồn một.

Triệu Tuyết thay bộ váy mời rượu màu đỏ, trên cổ đeo trọn bộ vàng — dây chuyền, khuyên tai, nhẫn, cộng thêm chiếc vòng trên tay.

Đủ bốn món.

Tôi nhìn chằm chằm chiếc vòng đó rất lâu.

Long phượng xoắn sợi.

Khóa mẫu đơn.

Năm năm tôi làm dâu nhà họ Triệu, Chu Tú Lan chưa từng cho tôi một món trang sức nào.

Ngày cưới, bà đưa tôi một chiếc khăn quàng đỏ.

“Nhà mình có quy củ, con dâu vào cửa, một chiếc khăn đỏ.”

Một chiếc khăn đỏ, đón ba triệu của hồi môn.

Tiệc cưới đi được nửa chừng, tôi vào nhà vệ sinh.

Trên đường quay lại đi ngang bàn tráng miệng, Triệu Tuyết kéo tôi lại.

“Chị dâu, chị giúp em giữ váy một chút, em chụp tấm hình.”

Tôi ngồi xuống chỉnh lại váy cho cô ta.

Cô ta cúi xuống nhìn tôi một cái: “Chị dâu hôm nay mặc bộ này — bộ năm ngoái đúng không?”

Tôi không nói gì.

Không phải năm ngoái.

Là năm kia.

Năm thứ hai sau khi cưới tôi mua lúc giảm giá, 149 tệ.

Là món đồ đắt nhất tôi từng mua cho bản thân trong suốt năm năm qua.

Giày của Duyệt Duyệt đã chật hai tháng rồi.

Tuần trước tôi nói với Triệu Kiến Quân muốn mua cho con một đôi mới, loại tốt một chút, không làm đau chân.

Anh ta nói: “Để mẹ anh dẫn con ra chợ đầu mối xem thử. Trẻ con lớn nhanh lắm, đừng mua đắt.”

Tôi không nói gì.

Duyệt Duyệt mang đôi giày cọ chân, đi một bước là nhíu mày.

Con bé không khóc.

Bốn tuổi, đã biết không khóc nữa.

Gần cuối tiệc, tôi vào bếp rót nước.

Chu Tú Lan đang đứng ngoài hành lang gọi điện.

Bà không nhìn thấy tôi.

“… Dây chuyền 82.000, khuyên tai 16.000, nhẫn 28.000, vòng 32.000… đúng, bốn món, 158.000… Nó đáng giá đó. Con gái tôi gả đi không thể để người ta coi thường.”

Tôi dựa vào tường.

158.000.

Tôi nhớ tháng trước Duyệt Duyệt ho suốt, ban đêm ho đến mức không thở nổi.

Tôi muốn đưa con lên bệnh viện nhi tỉnh khám.

Triệu Kiến Quân nói trạm y tế cộng đồng kê thuốc là được, “Đừng động tí là chạy lên bệnh viện lớn, tốn tiền oan.”

Mua thuốc hết 47 tệ.

Ho hai tuần mới khỏi.

Chu Tú Lan cúp máy, quay người lại thấy tôi.

Bà sững một chút.

Rồi cười: “Phương Phương à, ở đây hả? Mau vào ngồi đi, đừng mệt.”

Bà đi ngang qua tôi.

Trên người thoang thoảng mùi nước hoa.

Năm năm tôi sống ở nhà họ Triệu, chưa từng biết bà còn dùng nước hoa.

Ngày thứ ba sau khi em chồng xuất giá, là ngày về nhà mẹ đẻ.

Tôi tan làm về, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi canh gà.

Không phải mùi tôi từng ngửi khi tan làm về nhà.

Mùi tôi quen thuộc là mùi đồ ăn thừa quay trong lò vi sóng.

Trên bàn phòng khách bày sáu món: sườn kho, cá vược hấp, canh gà, thịt xào đậu tỏi, mộc nhĩ trộn, rau theo mùa xào.

Triệu Tuyết và Tôn Lỗi ngồi bên bàn, Chu Tú Lan từ bếp bưng thêm ra một đĩa tôm.

“Tiểu Tuyết thích ăn tôm, mẹ ra chợ chọn tôm sống.”

Triệu Tuyết làm nũng: “Mẹ nấu nhiều vậy con ăn không hết.”

“Không hết thì gói mang về.”

Tôi đặt túi xuống, nhìn thoáng qua bàn ăn.

Sáu món.

Thêm tôm là bảy.

Tối qua, tôi, Triệu Kiến Quân và Duyệt Duyệt ăn đồ thừa buổi trưa — nửa đĩa khoai tây sợi và một bát canh trứng.

Chu Tú Lan nói: “Đồ thừa không ăn hết thì phí, tụi trẻ đừng kén chọn.”

Tôi cất túi, vào bếp lấy bát đũa.

Triệu Tuyết gọi tôi: “Chị dâu vào ăn cùng đi.”

Tôi ngồi xuống.

Đũa vừa vươn ra, Chu Tú Lan đã bưng một bát canh tới.

Bà vòng qua tôi, đặt bát canh trước mặt Triệu Tuyết.

“Tiểu Tuyết uống trước đi, mới ra nồi, nguội là mất vị.”

Tôi rút đũa về, gắp cho Duyệt Duyệt một miếng sườn.

Con bé nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi, thịt này thơm quá.”

Tôi nói: “Ừ, ăn nhiều một chút.”

Tối đó, sau khi Duyệt Duyệt ngủ, Triệu Kiến Quân đang lướt điện thoại.

Tôi nói: “Kiến Quân, em muốn hỏi anh một chuyện.”

“Ừ.” Anh ta không ngẩng đầu.

“Năm đó mẹ em đưa ba triệu, ở tài khoản nào? Mật khẩu vẫn là sinh nhật em chứ?”

Ngón tay anh ta khựng lại.

“Em hỏi cái đó làm gì?”

“Muốn xem thử.”

“Ở chỗ mẹ anh giữ, mẹ anh quản lý. Em cần tiền thì nói với bà là được.”

“Em muốn tự mình xem.”

Anh ta đặt điện thoại xuống, nhìn tôi: “Em có nghe thấy chuyện gì không?”

“Không. Chỉ là muốn xem.”

“Phương Phương, thẻ đó mẹ anh giữ bao nhiêu năm rồi. Em đột nhiên đòi xem, bà sẽ nghĩ em không tin bà.”

Anh ta xoay người.

“Đừng tự nhiên kiếm chuyện.”

Đèn tắt.

Hơi thở anh ta nhanh chóng đều lại.

Tôi mở mắt nhìn trần nhà.

Hôm sau là thứ Bảy.

Triệu Kiến Quân dẫn Duyệt Duyệt xuống vườn chung cư chơi.

Tôi ở nhà một mình.

Nhận được một cuộc điện thoại.

Từ nhà trẻ.

“Mẹ của Duyệt Duyệt à, lần khám sức khỏe trước có một chỉ số của bé hơi thấp, khuyên nên đưa đi bệnh viện kiểm tra kỹ hơn.”

Tôi nói được.

Cúp máy, tôi mở ví xem.

Trong thẻ lương còn 8.300 tệ.

Mỗi tháng lương về, tôi chuyển 4.500 cho Chu Tú Lan — “chi tiêu chung trong nhà.”

Còn lại trả tiền vay nhà 2.100, sữa và bỉm của Duyệt Duyệt khoảng 1.200.

Phần còn lại là toàn bộ chi tiêu của tôi và con.

Tháng này đã tiêu 1.200.

Tôi ngồi trên sofa, tính rất lâu.

8.300 trong thẻ, trừ tiền vay nhà tuần sau và tiền sinh hoạt phải đưa cho mẹ chồng, có thể dùng chỉ khoảng 2.000.

Nếu hạng mục kiểm tra của Duyệt Duyệt cần điều trị thêm —

Tôi mở điện thoại, định tra xem đại khái bao nhiêu tiền.

Tra được một nửa, bỗng dừng lại.

Tôi có ba triệu tiền của hồi môn.

Tôi đáng lẽ phải có ba triệu tiền của hồi môn.

Hôm đó Chu Tú Lan ra ngoài đánh mạt chược.

Tôi ở nhà một mình, không do dự quá lâu.

Năm kết hôn, tiền của hồi môn chuyển vào một thẻ ngân hàng.

Thẻ đứng tên Triệu Kiến Quân, ngày mở tài khoản tôi cũng có mặt, mật khẩu là sinh nhật tôi, 100519.

Năm năm qua tôi chưa từng tra thẻ này.

Không phải không muốn.

Là cảm thấy không cần.

Tiền do mẹ chồng giữ, người một nhà, sẽ không có vấn đề.

Tôi mở app ngân hàng.

Tài khoản của Triệu Kiến Quân.

Mật khẩu 100519.

“Mật khẩu sai.”

Tôi nhập lại một lần nữa.

“Mật khẩu sai.”

Tôi nhìn màn hình mười giây.

Mật khẩu đã bị đổi.

Tôi không biết đổi từ khi nào.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Lại cầm lên.

Tim đập rất nhanh.

Tôi gọi cho Triệu Kiến Quân.

“Kiến Quân, mật khẩu thẻ đó có phải đổi rồi không?”

“Ừ, ngân hàng yêu cầu cập nhật định kỳ. Anh đổi thành sinh nhật mẹ anh.”

“Anh nói cho em, em muốn xem số dư.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“731016.”

Tôi cúp máy.

Nhập 731016.

Trang nhảy sang.

Số dư: 4.207,33 tệ.

Tôi nhìn chằm chằm con số đó.

Ba triệu.

Biến thành bốn nghìn hai.

Tôi không nổi giận.

Tôi ngồi trên sofa, nhìn con số đó rất lâu.

4.207,33.

Rồi tôi làm một việc.

Tôi bấm vào “Chi tiết giao dịch”, chọn “Tất cả”.

Từ tháng 4 năm 2019 — tháng tôi gả vào nhà họ Triệu — bắt đầu lật xuống từng dòng một.

Ba tháng đầu khá bình thường.

Chi tiêu lặt vặt, siêu thị, điện nước, phí quản lý, cộng lại chưa tới ba nghìn.

Rồi tôi nhìn thấy khoản lớn đầu tiên.

Ngày 18 tháng 7 năm 2019.

Chuyển ra 280.000 tệ.

Ghi chú: “Sinh hoạt.”

Hai trăm tám mươi nghìn.

Tháng 7 năm 2019.

Đó là tháng thứ hai tôi ở cữ.

Duyệt Duyệt vừa đầy tháng.

Trong tháng ở cữ tôi sốt cao một lần, 39 độ 4.

Tôi nói với Triệu Kiến Quân muốn đi bệnh viện.

Anh ta bảo uống nhiều nước ấm, toát mồ hôi là khỏi.

Chu Tú Lan ngồi ngoài phòng khách xem tivi, mở âm lượng lớn nhất.

280.000 tiền “sinh hoạt”.

Tháng đó bữa ở cữ của tôi là cháo trắng với dưa muối.

Chu Tú Lan nói ở cữ không được ăn đồ nhiều dầu mỡ.

Tôi tiếp tục lật xuống.

Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021.

Chia làm bảy lần chuyển đi, mỗi lần từ 70.000 đến 120.000.

Tổng cộng: 648.000 tệ.

Ghi chú thống nhất hai chữ: “Sửa nhà.”

Nhà tôi không có sửa.

Năm 2020, chúng tôi ở căn nhà cũ của họ Triệu.

Căn nhà đó chưa từng sửa sang.

Tường bong tróc, Triệu Kiến Quân tự trét lại.

Nhà vệ sinh rò nước, kéo dài ba tháng mới sửa, thợ là do tôi tìm trên mạng.

650.000 tiền “sửa nhà”.

Sửa ở đâu?

Tôi lật đến tháng 12 năm 2021, thấy một dòng ghi chú khác hẳn.

“Đặt cọc Hằng Đại Duyệt Phủ.”

Hằng Đại Duyệt Phủ.

Tôi biết bốn chữ đó.

Nhà cưới của em chồng Triệu Tuyết.