“Chúc mừng!”
“Cuối cùng cũng chờ được ngày này!”
“Cô dâu xinh quá!”
Tôi mở trang cá nhân của Trần Tư Vũ.
Cũng là dạng chín ô ảnh, cũng là dòng chữ y hệt.
“Phần đời còn lại, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn.”
Bên dưới cũng là một đống lời chúc.
Tôi kéo lại bài đăng cũ.
Ba tháng trước, ngày 15 tháng 8, ngày tôi và anh ta ly hôn.
“Khởi đầu mới.”
Ảnh kèm là một tấm hình siêu âm.
“5 tháng rồi, em bé mau mau lớn nhé.”
Trong phần bình luận có Triệu Minh.
“Bảo bối của chúng ta.”
Toàn thân tôi lạnh toát.
5 tháng.
Ngày chúng tôi ly hôn, cô ta đã mang thai 5 tháng.
Đếm ngược lại 5 tháng, là ngày 15 tháng 3.
Tôi mở album ảnh, tìm đến ảnh tháng 3.
Ngày 15 tháng 3, Triệu Minh nói phải đi công tác xa.
“Dự án rất quan trọng, có thể mất một tuần.”
Tôi sắp xếp hành lý cho anh ta.
“Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức.”
“Ừ, em ở nhà chăm sóc Trần Trần nhé.”
Anh ta hôn tôi một cái.
Tối hôm đó, anh ta gửi tôi một bức ảnh khách sạn.
“Đến nơi rồi, khá mệt, ngủ trước đây.”
Tôi trả lời: “Ngủ ngon.”
Nhưng bây giờ nhìn lại, tuần đó anh ta không hề đi công tác.
Anh ta ở cùng Trần Tư Vũ.
Tôi tiếp tục kéo trang cá nhân của cô ta.
Ngày 14 tháng 2, lễ Tình nhân.
“Cảm ơn anh vì bó hoa hồng.”
Ảnh là một bó hoa hồng đỏ lớn.
Tối hôm đó tôi ở nhà chờ suốt, Triệu Minh nói phải tăng ca, đến 11 giờ đêm mới về.
“Công ty bận quá, xin lỗi em.”
“Không sao, em để phần cơm rồi.”
Tôi hâm nóng đồ ăn cho anh ta.
Anh ta nói mệt, ăn hai miếng rồi đi ngủ.
Thì ra tối đó, anh ta đi tặng hoa cho Trần Tư Vũ.
Ngày 1 tháng 1, Tết Dương lịch.
“Chúc mừng năm mới.”
Ảnh là hai ly rượu vang chạm nhau.
Tối đó Triệu Minh nói phải tiếp khách.
“Có thể sẽ rất muộn, em đừng đợi.”
“Vâng, anh nhớ giữ an toàn.”
Hai giờ sáng, anh ta về, trên người nồng mùi rượu.
Tôi hỏi anh ta uống bao nhiêu.
“Không nhiều, chỉ hai ly thôi.”
Anh ta ngã xuống giường là ngủ.
Tôi giúp anh ta cởi giày, cởi áo khoác.
Giờ nghĩ lại, hai ly rượu đó là uống với Trần Tư Vũ.
Tôi tắt điện thoại.
Trời đã tối.
Tôi ngồi ở băng ghế trước cục dân chính, nhìn dòng người qua lại.
Có cặp đôi mới cưới, cười rất tươi.
Có vợ chồng ly hôn, mặt không cảm xúc.
Cũng có người như tôi, ngồi một mình đờ đẫn.
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho mẹ.
“Mẹ…”
“Sao thế? Nghe giọng con là lạ.”
“Con và Triệu Minh ly hôn rồi.”
“Cái gì?!”
“Anh ấy kết hôn với người khác rồi.”
“Khi nào vậy?”
“Hôm nay.”
“Không phải hai đứa ly hôn giả sao?”
“Anh ấy lừa con.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Con đang ở đâu?”
“Cục dân chính.”
“Đừng đi đâu, mẹ đến ngay.”
Tắt máy, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ảnh của Trần Trần hiện lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn 6 tuổi, cười rất tươi.
“Mẹ ơi, khi nào ba về?”
“Sắp rồi.”
“Con nhớ ba.”
“Ngoan, ba đang bận.”
Nhưng bây giờ, ba sẽ không về nữa.
Vì ba đã có gia đình mới.
Nước mắt tôi rơi xuống.
8 năm.
Tôi dùng 8 năm thanh xuân, đổi lấy một trò lừa đảo.
2.
Khi mẹ đến nơi, tôi vẫn còn ngồi trên băng ghế.
“Về nhà.” Bà kéo tôi đứng dậy.
“Mẹ, con phải làm sao đây?”
“Về nhà trước đã, rồi từ từ nói.”
Về đến phòng trọ, mẹ rót cho tôi một cốc nước nóng.
“Nói xem chuyện là thế nào.”
Tôi kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Nghe xong, sắc mặt mẹ sa sầm lại.
“Các con ly hôn giả là để làm thủ tục vay tiền?”
“Vâng, anh ấy nói công ty muốn mở rộng, cần ba trăm vạn.”
“Thế nhà thì sao?”
“Chuyển tên sang con rồi.”
“Thế thì còn đỡ, ít ra nhà là của con.”
Tôi lắc đầu.
“Không phải, tiền đặt cọc là bố mẹ anh ấy trả, lúc mua nhà ghi tên anh ấy.”
“Vậy lúc ly hôn giả thì…”
“Trên thỏa thuận ghi là nhà thuộc về anh ấy, con chỉ tạm thời đứng tên.”
Tay mẹ run lên.
“Sao con ngốc thế?”
“Anh ấy nói chỉ là hình thức, tiền vừa về là sẽ chuyển lại ngay.”
“Còn bây giờ?”
“Giờ anh ấy cưới Trần Tư Vũ rồi.”
Mẹ đứng bật dậy.
“Mẹ phải đi tìm nó!”
“Mẹ, đừng đi.” Tôi kéo bà lại. “Vô ích thôi.”
“Sao lại vô ích? Nó lừa con, mình báo công an!”
“Mẹ, ly hôn giả là do con đồng ý, con cũng ký tên vào thỏa thuận ly hôn rồi.”
“Nhưng nó ngoại tình trong hôn nhân!”
“Không đủ bằng chứng, Trần Tư Vũ mang thai 8 tháng, tụi con ly hôn 3 tháng trước, tính ra đúng là trong thời gian hôn nhân, nhưng…”
“Nhưng gì?”
“Nhưng không có bằng chứng xác thực chứng minh họ qua lại từ lúc còn là vợ chồng.”
Mẹ ngồi xuống, hai tay ôm lấy mặt.
“Đồ khốn nạn…”
Tôi không nói gì.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường.
“Trần Trần đâu?” Mẹ hỏi.
“Ở trường mẫu giáo, chiều con sẽ đi đón.”

